33

141 19 8
                                    

-gấu yêu, dậy thôiiiii

yoongi choàng ôm lấy người đang còn say giấy nồng bên cạnh, nhìn ngắm gương mặt ấy cho thật rõ

gương mặt cậu đã thầm thương trộm nhớ bao nhiêu năm, thú thật ngần ấy năm qua, cậu chưa từng quên đi người này, một giây phút cũng chưa

cậu không biết nữa, cậu muốn yêu người đàn ông này, mặc kệ phút kế tiếp cậu có đau lòng đến cùng cực hay như bị gieo xuống đáy vực sâu cậu vẫn muốn một lần người đàn ông này thuộc về mình, một lần thôi, cậu xin đấy

-em dậy rồi sao

taehyung dụi dụi mắt, sau đó hôn lên môi cậu một cái

yoongi bị hôn cũng không bất ngờ, vẫn say mê nhìn ngắm người bên cạnh, như thể chỉ cần cậu chớp mắt, người ấy sẽ biến mất

em yêu anh, em yêu kim taehyung, em thật sự rất yêu anh

-gấu yêu, anh có yêu em không?

yoongi nhẹ nhàng hỏi một câu, câu hỏi đã ghìm chặt vào lòng cậu cả một quãng thời gian dài, như chiếc đinh sắc nhọn khiến cậu mỗi khi nghĩ tới tim lại đau nhói đến khó thở

dù giờ hắn trả lời là không, cậu vẫn một lòng một dạ yêu hắn, yêu bằng cả tâm khảm

em đã đau lòng vì anh rất nhiều, thêm chuyện anh chẳng hề yêu em, thì em cũng sẽ không sao cả, em yêu anh là đủ rồi

-anh có! anh yêu em

taehyung trả lời dứt khoát, không nói thêm gì ghì chặt cục bông trước mặt vào lòng, chặt đến mức yoongi cảm thấy mình và hắn sắp trở thành một luôn rồi

-em cũng yêu anh, yêu rất nhiều

yoongi giọng nói chắc nịch nói ra nỗi lòng của mình, cậu thở phào vì câu trả lời không phải là "không", dù chuẩn bị tâm lí cỡ nào nhưng từ chính miệng hắn phủ nhận cũng làm cậu đau lòng chứ, tâm can vỡ vụn mất thôi, sợ quá

sau giọng nói khẳng định dõng dạc kia, yoongi lí nhí nói thêm

-anh đừng gieo cho em hy vọng rồi bỏ em đi như 5 năm trước có được không? em đã rất khổ sở, em...em đã rất nhớ anh

nỗi lòng này, cuối cùng cậu cũng đã có thể bày tỏ rồi, thật tốt

nói xong, yoongi im lặng đợi mãi cũng không thấy hắn trả lời

-taehyung?

yoongi gọi hắn một tiếng, hai tiếng rồi đến ba tiếng

-TAEHYUNG!

cậu giật mình bật dậy gọi lớn tên hắn

hắn đâu rồi? đây là phòng cậu mà? không phải hắn vừa nằm ở kế bên ôm cậu vào lòng sao?

"taehyung...taehyung anh đâu rồi"

nước mắt yoongi rơi lã chã, thì ra là mơ, tất cả chỉ là mơ, là cậu vọng tưởng, tự mình suy nghĩ ra viễn cảnh hạnh phúc đó, mày điên rồi yoongi, mày điên thật rồi

trở về thực tại đi, anh ấy đâu có thuộc về mày? mày đang mơ mộng về điều gì vậy? mọi thứ đã dừng lại ở ngày hôm đó rồi, tỉnh đi!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TAEGI] 1995 phẩy 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ