27

1.9K 192 17
                                        

-con vẫn còn đang ở công ty?

taewook có vẻ không vui lên tiếng hỏi

taehyung ở đầu dây bên này phiền não day day thái dương, công việc đã chất chồng như núi rồi, giờ đến cả nói chuyện với ba hắn còn cảm thấy áp lực chất chồng hơn

-vẫn còn rất nhiều thứ cần con giải quyết

-bỏ ngoài tai lời của ba luôn rồi có phải không? ba đã nói hôm nay dù có thế nào vẫn phải về sớm để đi dùng bữa cùng gia đình con bé seoji còn gì!

-con rất bận

-đừng có nhiều lời, 30 phút nữa có mặt ở nhà cho ba

cúp máy, taehyung cảm thấy thật mệt mỏi

bao nhiêu năm qua cuộc sống của hắn đã từng có niềm vui chưa? hắn đã từng làm những thứ mình muốn làm chưa? đã yêu người mình muốn yêu chưa?

chưa!

hắn chưa từng làm được những thứ đó, chỉ vì hắn mang họ kim

hắn vì mang họ kim mà cả mẹ cũng không còn, vì mang họ kim mà phải sống tàn nhẫn, vì mang họ kim mà phải..

bỏ đi, việc đó giờ cũng không còn quan trọng nữa
.

taehyung trở về nhà thì đã thấy gia đình seoji cũng ở đó

seoji bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, nét đẹp thuần tuý và dịu dàng ấy thật khiến đàn ông đắm say

-taehyung cậu về rồi

seoji nhìn thấy taehyung nụ cười liền như một đóa hoa giữa mùa xuân mà nở rộ, mắt không giấu nổi sự thầm mến đối với người con trai ấy

-cậu vẫn khỏe chứ?

-mình vẫn khỏe, cậu đó về nước cũng không ít ngày rồi lại không liên lạc với mình

-công ty dạo này hơi bận

-cậu phải giữ sức khỏe, đừng để bị cảm

-ừ

taewook nhìn con trai mình hoà nhã tiếp chuyện với seoji trong lòng liền cảm thấy vui vẻ, seoji đối với ông chỉ thua hai đứa con trai này, ngoài ra ông cưng chiều cô hết mực, cũng đã tính đến chuyện rước cô về làm dâu

-anh xem, chúng nó tâm đầu ý hợp như thế cũng đến lúc chọn ngày lành tháng tốt rồi

-anh tính sao thì nhà gái chúng tôi nghe theo vậy, con gái gả đi tốt xấu đều phải nhờ vào nhà chồng cả

-anh lại nói quá, đón được seoji về nhà họ kim thì đó chính là phúc phần của chúng tôi

ừm, taehyung chẳng buồn lên tiếng với mấy vấn đề thế này đâu
.

ánh mắt yoongi chạm vào người vừa bước vào thì người ấy cũng nhìn thấy cậu

bước chân của taehyung chợt khựng lại, seoji đi cạnh bên cũng dừng theo

-cậu sao thế?

-không sao, đi thôi

tâm tư của yoongi lúc này..thật đáng ghét

nói là không còn gì nữa nhưng sao lại buồn như thế này

anh vẫn còn hẹn hò với seoji từ ấy đến nay

cũng 5 năm rồi nhỉ? bền bỉ thật, kể cả họ có chia xa

kia chắc là gia đình hai bên, cũng gặp nhau rồi, suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết họ đã là của nhau, giờ chỉ cần một tiệc cưới thật hoành tráng nữa thôi

yoongi chợt cảm thấy khoé mắt mình cay cay, không, cậu không hề khóc

thật sự không khóc mà..

-lau đi

seokjin cầm trên tay tờ khăn giấy chìa đến trước mặt cậu, nước mắt đã rơi lã chã thế rồi còn tự dối mình

-chắc thức ăn cay quá

-chỉ anh xem món nào cay?

yoongi nhìn xuống bàn ăn, ậm ừ như thừa nhận bản thân mình vừa rơi nước mắt

-về

seokjin đứng lên, từ trên nhìn xuống con người sắp gục ngã kia

-còn chưa ăn được gì mà

-em định ăn chung với nước mắt à?

-em không khóc nữa

-về thôi, diệp khác anh lại dẫn em đi

hơizzz seokjin thật chẳng muốn nhìn bộ dạng lúc này của yoongi đâu

ngoan ngoãn đứng lên, lẽo đẽo cùng anh ra về

đi ngang qua bàn của taehyung, yoongi cúi gầm mặt, thì vẫn cứ vờ như chưa thấy đi sẽ không khó xử
.

taehyung bên này như ngồi trên đống lửa, thấp thỏm muốn chạy theo

-con đi vệ sinh

cuối cùng vẫn là không kìm được

bước chân một nhanh dần, đến khi nắm được cổ tay người kia trong tay, taehyung vẫn chưa bình ổn lại hơi thở

yoongi bị lực nắm bất ngờ mà quay người lại, không quên vùng tay mình ra

-anh làm cái gì vậy?

vì không muốn phiền seokjin nên cậu đã kêu anh về trước, còn mình vẫn đang đợi xe đến rước, cũng không ngờ taehyung lại chạy theo mình ra đây

- người khi nãy ngồi cùng em là ai?

-là ai thì liên quan gì đến anh!?

yoongi đang rất không được vui, tâm trạng bị lúc nãy làm cho xấu ơi là xấu, bây giờ lại gặp thêm sự vô lí này của taehyung càng khiến cậu muốn bùng cháy

-tôi hỏi một lần nữa, người khi nãy là ai? em có quan hệ gì với người đó?

vốn dĩ taehyung không nhìn rõ ra được seokjin là vì anh ngồi quay lưng lại với hắn, lúc ra về cũng bịt kín mặt mũi, người nổi tiếng mà, khổ lắm

-anh đừng có vô lí, tôi với anh ấy thế nào cũng không ảnh hưởng gì đến anh

-đừng để tôi lặp lại lần thứ ba

-anh lặp lại 1000 lần tôi vẫn là không nói đấy, anh đừng có vô lí như vậy, vào lo cho bạn gái của mình đi

-bạn gái?

-tôi thấy anh đi với chị seoji rồi, chẳng phải lúc trước anh rất thích chị ấy sao, giờ đã thuộc về anh rồi thì lo chăm sóc chị ấy thật tốt đi, tôi về đây

yoongi quay lưng định bỏ đi cổ tay lần nữa bị nắm lại, lần này người kia dùng sức hơn một tí, áp chặt lưng cậu vào tường

-bỏ tôi ra, anh bị điên hả

vùng vẫy mãi yoongi vẫn như một con chim một nhốt trong lồng sắt, có cố cũng không thể bay đi

-bỏ ra!

taehyung vẫn đứng chặn hai tay như thế, im lặng nhìn cậu, ánh mắt không biết chứa đựng thứ gì, sâu thẳm như một cái giếng khô, yoongi càng nhìn vào càng vô định, không thể đoán ra

bất chợt khuôn mặt ấy sát gần lấy cậu, sóng mũi cả hai chạm nhau, môi cũng cách không xa nữa
_________

Yêu mấy cô 💕

[TAEGI] 1995 phẩy 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ