Chapter 1

820 50 2
                                    

Warning:

Fic này mình đã xây dựng một hình ảnh Mashiho hoàn toàn khác so với trong các fic MashiKyu trước. Đã từng có một Mashiho ngốc manh và rụt rè trong "Vì Anh được gặp Em", một Mashiho mạnh mẽ và sống có chính kiến trong "Gọi Em là hoài niệm", và một Mashiho lém lỉnh, chủ động, nóng vội nhưng chung thủy trong "Wait for U". Mashiho của fic mới này có thể được miêu tả bởi những tính từ tiêu cực nhiều hơn, chẳng hạn như vô phép tắc và trơ trẽn =))) . Nếu mọi người cảm thấy không quen có thể click back và tìm đọc các fic trước của mình nhé hehe.

Bonus: Jihoon cũng sẽ trở thành một con người khác.

Dù sao hai anh em vẫn rất đáng yêu~

Dù sao hai anh em vẫn rất đáng yêu~

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

.
.

Có hẹn với Mashiho, Jihoon nghĩ mình đã lén lút đến đây để tránh những lời đàm tiếu vì cậu là chàng trai đã có "chủ". Dù không biết Mashiho muốn gặp mình vì mục đích gì, nhưng Jihoon thừa nhận tâm trạng cậu đang rất bất an. Vốn dĩ hai người không hề ưa nhau và điều đó bất kì ai xung quanh họ cũng đều hiểu rõ. Cách đây vài hôm, Jihoon đã suýt đẩy Mashiho ngã xuống hố nếu bạn cậu không kịp thời ra tay ngăn cản, nguyên nhân là bởi thái độ hống hách của Mashiho trong buổi tập đá bóng vào buổi sáng hôm đó. Hắn ta đã không tham gia luyện tập cùng các đồng đội của mình và còn lên mặt với quản lý chính khiến Jihoon chướng mắt. Chắc chắn hôm nay Mashiho là vì vấn đề tưởng cũ mà rất mới đó nên hẹn Jihoon đến đây.

Nhận ra Mashiho, Jihoon tay vắt túi quần, đĩnh đạc tiến bước. Cậu vốn dĩ chẳng sợ bố con thằng nào nên cũng không cần ngán một tên con trai mà rất nhiều nữ sinh trong trường này luôn ngưỡng mộ bằng cách gọi "senpai".

- Có chuyện gì thì nói mau đi.

Mashiho im lặng không đáp, vài giây sau mới mặt đối mặt cùng Jihoon. Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười mà đối với Jihoon là sự xúc phạm.

- Tôi cứ nghĩ là anh sẽ không đến.

- Nếu tôi không đến và khiến cậu phải đợi, tôi sẽ ngại lắm.

Mashiho cũng đặt hai bàn tay vào túi quần, dường như đang cố tình bắt chước Jihoon.

- Xem ra anh cũng không đến nỗi tệ. Thế anh nghĩ tôi gọi anh đến đây làm gì?

- Nếu cậu muốn làm hòa chuyện hôm rồi thì cứ thoải mái, tôi tiếp nhận tất.

- Hôm rồi anh suýt nữa khiến tôi không còn mặt mũi, anh còn nghĩ tôi đến làm hòa?

[MashiKyu] [BinHoon] [Treasure13] Cuối Ngả Đường Liệu Có Anh Chờ TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ