Chứng kiến cái gật đầu của Mashiho và đó hẳn không phải là một lời nói dối, Junkyu liền thấy lòng mình nhẹ bẫng.
- Vậy là cậu nói thật. Dù sao thì cám ơn cậu vì đã tốt với tôi như vậy.
- Anh cũng biết là tôi muốn tốt cho anh sao?
- Tại sao thế?
Mashiho nhíu mày. Hắn yêu cầu Junkyu đặt một câu hỏi rõ ràng hơn.
- Tại sao lại tốt với tôi?
Mashiho khẽ nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi bỗng vừa phồng má vừa chắp tay sau lưng đi đi lại lại trước mặt Junkyu mất cả phút. Junkyu không hiểu tên nhóc này đang làm hành động quái đản gì nữa. Đoạn, hắn quay mặt về phía cậu, chớp mắt nhìn cậu vài giây rồi nói:
- Vì anh cũng đã từng giúp tôi. Với lại...
Mashiho vừa khều khều cằm Junkyu vừa tỏ vẻ thích thú:
- Đã đến lúc nên xóa bỏ mấy hiềm khích cũ và làm bạn tốt rồi, không phải sao?
- Tôi có thể cân nhắc điều đó.
- Còn cần phải cân nhắc nữa? Tôi muốn mình trở thành bạn trước khi kì nghỉ hè bắt đầu.
Junkyu bắt chước vẻ mặt nghĩ ngợi đăm chiêu của Mashiho khi nãy khiến hắn bật cười thành tiếng. Cậu nhận ra có lẽ Yoonbin đã nói đúng, rằng tên nhóc này không phải người xấu. Thế nên nếu Kim Junkyu cậu chịu nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực một chút, Mashiho sẽ giống như một sắc màu nổi bật trong thế giới của cậu vậy.
- Thôi được rồi, tôi-
Bất chợt một loạt âm thanh náo động dội thẳng vào tai họ. Gần như cùng lúc, hai người phát hiện một đám đông hơn chục người đang chen chúc chạy ra từ cửa chính của quán cà phê mà họ vừa ghé, đám người ấy như đang cố xô đẩy nhau thậm chí giẫm đạp lên nhau, một số người còn gấp gáp trèo qua cửa sổ. Tiếng la hét, gào thét không ngừng hòa lẫn vào nhau khiến cảnh tượng trước mắt trở nên hãi hùng.
- Chuyện gì vậy?
Tim Junkyu đập mạnh như có trống đánh trong lồng ngực.
Mashiho trông thấy một làn khói đen bốc lên ngùn ngụt từ một tầng lầu của tòa nhà liền thông báo với Junkyu. Nhanh chóng quan sát một vòng tình hình đám cháy, hắn liền tròn mắt rồi lắc mạnh tay Junkyu, môi hắn mấp máy những lời rất nhỏ mà Junkyu không thể nào nghe được.
- Cậu nói gì vậy? - Junkyu cố nghiêng người lắng nghe.
- Tầng lầu mà mình đã ở cùng nhau trước đó...
- Làm sao cơ?!
- Tầng lầu đó cháy rồi.
- Jihoon...
Junkyu lập tức định xông vào bên trong nhưng đã bị Mashiho nhanh chóng dùng mọi nỗ lực ngăn cản.
- Buông tôi ra!
- Anh có thể đứng yên được không?
- Làm sao mà tôi đứng yên được? Cậu không thấy Jihoon còn bên trong đó sao? Cả Yoonbin nữa.
Junkyu đẩy mạnh Mashiho, trong tức khắc một cú đấm bất ngờ hướng thẳng vào mặt cậu.
- Nếu anh gặp chuyện trước khi gặp Jihoon thì sao? Anh ta sẽ nghĩ gì? Hả?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[MashiKyu] [BinHoon] [Treasure13] Cuối Ngả Đường Liệu Có Anh Chờ Tôi
FanfictionPairing: Kim Junkyu - Mashiho Ha Yoonbin - Jihoon