Chapter 5

273 46 0
                                    

Thời khắc trao giải dành cho câu lạc bộ vô địch giải bóng đá Thiếu niên cấp Thành phố đã đến, tất cả các thành viên của đội bóng trường Phổ thông X reo hò trong sung sướng, lần nữa ùa về phía nhau rồi ghì ôm nhau thật chặt. Jihoon hạnh phúc đến phát điên lên. Cậu nhìn sang Junkyu đang khoác vai cậu chung vui mà trong ánh mắt không thể không ánh lên vẻ tự hào. Jihoon đã luôn lo lắng khi đội bóng đã gặp không ít khó khăn trong quá trình tập luyện. Từ việc chấn thương đến việc thời gian biểu của các thành viên bị trùng lặp do lịch học, Jihoon chưa từng dám mong chờ một ngày chức vô địch sẽ là của đội mình và chiếc huy chương vàng sẽ nằm trong tay cậu. Còn Mashiho, xem ra hắn vẫn còn chút lương tâm đối với kẻ thù Park Jihoon này. Có lẽ hắn đã cảm nhận được ý nghĩa của giải đấu này đối với Jihoon nên suốt những ngày qua hắn đã chơi rất tốt dù mỗi lần tập luyện hắn đều không hoàn toàn nghiêm túc. Giờ đây Jihoon cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Cậu thật sự thành công rồi. Cậu đã có thể rời đi mà không còn phải nuối tiếc điều gì nữa.

Nhận ra Yoonbin, Jihoon vui vẻ chạy đến bên cậu ấy. Tự nãy giờ Yoonbin chắc chắn đã theo dõi trận đấu từ khán đài, Jihoon không biết cậu ấy đã suy nghĩ thế nào.

- Làm tốt lắm, Đội trưởng.

Jihoon ngại ngùng bật cười. Cậu đeo huy chương vào cổ Yoonbin và rồi trông thấy thế giới trước mắt mình rực sáng. Cả Yoonbin và chiếc huy chương này đều rất ý nghĩa với Jihoon, nhưng mà cuộc đời cậu có thể không đạt được huy chương vàng hay ngôi vô địch, cậu chỉ biết mình không thể thiếu Yoonbin.

Yoonbin mỉm cười nhìn ánh vàng lấp lánh đang hiện lên trong đáy mắt cậu. Jihoon hôm nay giỏi lắm, cậu thật sự tự hào về điều đó.

- Park Jihoon

- Sao cơ?

- Ở lại với đội bóng đi.

Jihoon không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Cậu không nghĩ Yoonbin sẽ đề cập đến chuyện đó ngay lúc này.

- Mình đã quyết định tạm biệt mọi người trong đội rồi.

- Tại sao?

- Mình đã nói rồi. Mình muốn dành thời gian cho cậu.

Jihoon biết đó là một quyết định không dễ dàng, nhưng cậu hiểu rõ bản thân mình cần phải ưu tiên điều gì. Suốt khoảng thời gian qua, việc Jihoon bận rộn với đội bóng đã khiến mối quan hệ giữa cậu và Yoonbin ngày càng trở nên xa cách. Yoonbin đã tổn thương vì điều đó, Jihoon không muốn vấn đề như vậy lặp lại lần nữa.

- Mình đã dành gần hết thanh xuân ở sân bóng rồi, nhưng mình còn cậu mà.

- Nhưng cậu không cần từ bỏ cả đam mê của mình vậy đâu.

Yoonbin nắm lấy hai vai Jihoon.

- Không cần thiết

- Đó chỉ là suy nghĩ của cậu thôi. Nếu không dành thời gian cho nhau thì làm sao hiểu nhau hơn được.

Yoonbin hiểu ý Jihoon, nhưng cậu không thể tưởng tượng những ngày Jihoon vì cậu mà nằm dài trong phòng sau giờ học. Đối với Jihoon, bóng đá là đam mê và trở thành Đội trưởng tuyển bóng đá của trường chính là ước mơ của cậu ấy. Jihoon đã làm được mọi thứ, Yoonbin làm sao có thể để cậu ấy buông bỏ như vậy được.

[MashiKyu] [BinHoon] [Treasure13] Cuối Ngả Đường Liệu Có Anh Chờ TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ