Chapter 8

230 37 1
                                    

Junkyu liếc nhìn đồng hồ. Ly nước mà cậu gọi đã được uống gần hết, chuyện cần nói với Mashiho cậu cũng đã nói rồi nhưng tên nhóc vẫn nhất quyết không cho cậu về. Thật ra giữa Junkyu và Mashiho cũng không có nhiều vấn đề để trao đổi, có chăng hắn ta muốn tìm hiểu đôi chút về cậu, chẳng hạn như duyên cớ nào đưa đẩy cậu trở thành quản lý tạm thời của đội bóng hay cậu đã quen biết Jihoon và Yoonbin thế nào. Junkyu không ngại chia sẻ với Mashiho những chuyện như thế, dù sao cậu vẫn rất trân trọng sự quan tâm của người khác dành cho mình.

Junkyu khẽ di chuyển thân trên tại chỗ cho dãn gân cốt. Cậu liếc nhìn Mashiho. Hắn đang đeo một cặp kính và với đôi mắt to tròn ấy, hắn mải mê nhìn màn hình điện thoại mà không hề nói cho cậu biết hắn muốn giữ cậu ở lại đây làm gì. Junkyu càng ngày càng hoang mang.

Cửa quán bật mở và lần lượt hai vị khách nam với chiều cao tương đồng nhau đang trước sau tiến vào. Junkyu ngồi thẳng lưng dậy, mắt cậu bắt đầu không thể nào dời khỏi hai bóng dáng có phần thân quen ấy.

- Cậu rủ cả Jihoon và Yoonbin à?

- Chỉ Jihoon thôi

- Gì cơ? Nghe không rõ.

Mashiho không đáp. Hắn quay sang nhìn Jihoon lúc này đã cùng Yoonbin đến nơi.

- Tôi đã bảo anh-

- Là tôi muốn dẫn cậu ấy theo.

Yoonbin đủ tinh ý để biết Mashiho không muốn mình ở đây, nhưng lý do vì sao thì cậu không rõ.

Junkyu có chút bối rối vì chưa thể hiểu rõ hàm ý ẩn sau những gì bản thân vừa nghe được. Dù sao thì thêm bạn thêm vui và cậu cũng không muốn ngồi im lặng ở đây cùng Mashiho nữa, Junkyu hân hoan mời Jihoon và Yoonbin cùng ngồi xuống quanh bàn tròn. Mọi thứ cứ thế xem như xong xuôi, nhưng thật ngạc nhiên khi Mashiho vẫn đứng đó như tượng. Junkyu lấy làm lạ:

- Sao vậy?

- Ha Yoonbin, anh và tôi ra ngoài đi.

Yoonbin khẽ nhíu mày. Cậu nhìn Junkyu rồi nhìn Jihoon, trong đầu không khỏi hình thành một vài suy diễn.

- Tại sao Yoonbin phải đi? - Jihoon vội thắc mắc.

- Tôi không làm gì anh ta đâu. Tôi muốn để anh và Junkyu nói chuyện riêng.

- Chuyện riêng gì cơ?

Junkyu chột dạ. Gương mặt cậu dần tái mét nhưng cũng may khi không ai có thể trông thấy nó dưới ánh đèn nê-ông mờ bên trong quán. Cậu đã hiểu vì sao Mashiho một mực yêu cầu cậu ở lại đây rồi.

- Junkyu, anh không được im lặng.

- Cậu đã bày ra việc này mà không hỏi ý kiến tôi.

Mashiho không trả lời Junkyu mà lại lần nữa nhìn qua Yoonbin.

- Ra ngoài thôi.

- Cậu ấy phải ở đây.

Jihoon ghì chặt cánh tay Yoonbin rồi nghiêm nghị mặt đối mặt với Mashiho.

- Cậu ngồi xuống!

Trước lời ra lệnh đanh thép của Jihoon, Mashiho không dám hó hé. Hắn nhún vai chào thua rồi ngồi xuống cạnh Junkyu. Bầu không khí trở nên im lặng bất thường đến mức cả bốn người cùng lúc rơi vào trạng thái ngột ngạt và chỉ muốn được nhanh chóng thoát ly khỏi đây. Mashiho cho gọi một bình rượu và rồi hắn chỉ mải mê uống mà không nói thêm lời nào còn Junkyu cũng mãi chăm chăm nhìn điện thoại.

[MashiKyu] [BinHoon] [Treasure13] Cuối Ngả Đường Liệu Có Anh Chờ TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ