Note: Có bé reader hỏi mình sao trong fic này Yoonbin hiền quá =)) Thật ra trên đời này vẫn có kiểu người như thế. Họ không nói nhiều mà thích làm nhiều và mong muốn được che giấu cảm xúc cho riêng mình. Họ cũng suy nghĩ khá khách quan và sẽ ít khi nào giận hờn, trừ khi họ phải chứng kiến một điều gì đó vượt quá sức chịu đựng. Trong tình yêu, dù sóng gió có nhiều thế nào, chỉ cần người họ thương còn khiến họ tin tưởng (không kể có phải do họ mù quáng hay không), họ vẫn sẽ bình thản mà đi tiếp cùng người đó. Yoonbin trong fic này chính là người như thế ^^ Khi Mashiho tìm gặp Yoonbin và hóa giải hiểu lầm giữa Bin và Hoon (phần này không có trong fic vì mình đã lược bớt), nếu chúng ta phân tích dựa trên tính cách Yoonbin, chúng ta sẽ nhận ra không phải bởi Bin hoàn toàn tin Mashiho mà trở về. Mashiho chỉ giống như "chất xúc tác" sau khi Bin đã bình tĩnh trở lại. Bin chấp nhận quay về gặp Hoon dù trời còn đang mưa có chăng chỉ xuất phát từ lý do duy nhất: ở một khía cạnh nào đó, Bin cảm thấy mình còn có thể tin tưởng Hoon. Bin đã quay về phòng kí túc xá trước và mới nhận ra Hoon còn ở điểm hẹn dưới trời mưa, điều này có lẽ đã làm động lòng Bin. Dù có hơi hành hạ bản thân nhưng Hoon đã càng củng cố lòng tin trong Bin rồi đúng không? Thế thì hai người làm hòa thôi ^^
Chap 7
Junkyu liếc nhìn sang chỗ Jihoon. Jihoon đã không nghe thấy, cậu ấy vẫn đang bận chơi đùa với Yoonbin ngay trước cửa lều. Đoạn, Junkyu đặt mạnh xiên cá xuống mảnh giấy bạc rồi phủi người đứng dậy. Gương mặt anh ta lúc này rất đáng sợ khiến Mashiho có hơi chột dạ. Bỗng Junkyu cất lên một âm giọng trầm mà Mashiho trước giờ chưa từng nghe thấy:
- Ra bờ suối gặp tôi.
.
.Mashiho lặn lội men theo ven rừng đến một địa điểm cách khu vực dựng trại khoảng trăm mét. Âm thanh của tiếng suối chảy dần lọt vào tai hắn còn có tiếng chim vang vọng cả khoảng không rộng lớn, tất cả cùng hòa vào nhau như một bản đồng ca thiên nhiên hùng vĩ. Hắn thích thú dùng điện thoại ghi lại khung cảnh thiên nhiên xinh đẹp này, suýt nữa quên mất mình đã vừa khiến Junkyu khó xử đến thế nào.
Junkyu ngồi lặng lẽ trên một bờ đất, đôi chân cậu thõng xuống gần chạm mặt nước. Tâm trạng cậu có chút hỗn loạn. Cậu thật không tưởng tượng nổi nếu hoặc Jihoon hoặc Yoonbin sẽ nghe thấy cuộc trò chuyện đó. Cậu đã cố gắng che giấu mọi thứ lâu như vậy, tại sao thông tin này lại nằm trong tay một người dường như xa lạ như Mashiho...
Trông thấy Mashiho đã có mặt và ổn định chỗ ngồi, Junkyu quyết định hỏi thẳng:
- Tại sao cậu biết chuyện đó?
- Anh có thể cảm thấy lạ, hoặc không, nhưng tôi không hề thiếu tai mắt trong trường. Có những chuyện tôi không cần biết, tôi vẫn sẽ được biết.
Hóa ra là như vậy. Junkyu từng nghe các thành viên trong tuyển bóng đá truyền tai nhau rằng Mashiho có một nhóm đàn em khóa dưới và nhiệm vụ của những đứa trẻ ấy là tìm kiếm thông tin hay đối tượng mà hắn ta cần. Làm sao Junkyu có thể tin Mashiho chỉ vô tình biết được chuyện của cậu thôi chứ, nhưng cậu cũng không còn hứng thú tò mò nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MashiKyu] [BinHoon] [Treasure13] Cuối Ngả Đường Liệu Có Anh Chờ Tôi
FanfictionPairing: Kim Junkyu - Mashiho Ha Yoonbin - Jihoon