Một năm sau...
Dạo này thời tiết tại Hàn có phần nóng bức, quán cà phê ngày càng đông khách và dĩ nhiên Mashiho cũng trở nên bận rộn hơn hẳn. Từ một chàng trai phục vụ mới tập tễnh vào nghề, giờ đây hắn đã trở thành một nhân viên pha chế có tiếng và thỉnh thoảng còn được kêu gọi lấn sân sang công tác PR thương hiệu quán. Chủ quán cũng rất tốt và hắn đã từng được chị ấy tận tình giúp đỡ khi bày tỏ mong muốn được về Nhật thăm gia đình một chuyến. Dù phải quây quần với công việc từ sáng đến tối nhưng Mashiho quen rồi, đến mức đôi lúc hắn phải tự hỏi rằng mình sẽ có thể làm gì nếu không gắn bó với không gian xinh đẹp ở đây nữa.
- Xin chào quý khách
Mashiho nở một nụ cười và chuyển quyển thực đơn cho khách. Dưới sắc vàng của tia nắng đã trở nên nhạt màu sau khi xuyên qua khung cửa kính trong một chiều hoàng hôn nhộn nhịp, gương mặt ai đó tựa hồ rất thân quen dần hiện ra trong tầm mắt đang hướng lên của hắn.
- Junkyu hyung!
Mashiho không giấu nổi vẻ mừng rỡ càng cười tươi rói hơn và chào Junkyu.
- Anh ngồi đâu đó đi. Lát nữa vắng khách tôi sẽ sang chỗ anh.
- Cứ thoải mái đi, tôi cũng là khách hàng thôi mà.
.
.Junkyu ngồi yên một góc, vừa nhâm nhi cà phê vừa dõi theo Mashiho đang tất bật với công việc của mình - một nhân viên pha chế thực thụ. Mấy cô nữ sinh cứ xúm xít vừa gọi nước vừa hỏi chuyện hắn khiến hắn suýt nữa rối tung cả lên nhưng nét mặt vui vẻ ấy vẫn không hề thay đổi. Mashiho trưởng thành rồi. Tên nhóc cũng đang đeo sợi dây chuyền mà Junkyu từng tặng nữa, điều tưởng chừng nhỏ bé như thế cũng đủ làm Junkyu vui cả ngày.
.
.Mashiho rút một mớ khăn giấy rồi xếp chúng thành chồng giấy đủ dày để thấm mồ hôi. Hắn ngồi xuống đối diện Junkyu. Đôi mắt hắn vẫn to tròn và sáng rỡ như những ngày đầu Junkyu gặp hắn.
- Sao anh tìm đến được đây thế?
- Chỉ cần muốn gặp cậu thì có gì mà tôi làm không được.
Nghe thế, Mashiho cảm động vô cùng. Một năm quả thật đã trôi qua rất nhanh nhưng khi hắn yên lặng nhìn lại khoảng thời gian đã trôi đi vĩnh viễn ấy, hắn vẫn có thể nhận ra có những thứ đã thay đổi rất nhiều. Thế nhưng Mashiho không hiểu sao Kim Junkyu trong mắt mình chưa từng thay đổi.
- Anh vẫn xinh đẹp như vậy.
Junkyu phì cười ngại ngùng.
- Cậu vẫn vừa ngầu vừa đáng yêu như thế.
- Thật sự nhiều lúc cũng muốn liên lạc anh nhưng lại không biết tôi có làm phiền anh không.
- Tôi cũng vậy.
Junkyu chưa từng xóa đi số máy của Mashiho dù gần đây cậu đã thay một chiếc điện thoại mới. Những con số ấy vẫn luôn nằm im lìm trong danh bạ khiến cậu cũng nhiều lần tự hỏi liệu mình có nên đánh thức chúng hay không.
- Công việc vẫn rất tốt đúng chứ? - Junkyu chủ động hỏi chuyện.
- Dĩ nhiên rồi. Tôi còn là một chàng trai nổi tiếng nữa, anh xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MashiKyu] [BinHoon] [Treasure13] Cuối Ngả Đường Liệu Có Anh Chờ Tôi
FanfictionPairing: Kim Junkyu - Mashiho Ha Yoonbin - Jihoon