Cảnh sát ập vào, cả đám người đua nhau chạy tán loạn như ong vỡ tổ. Đàn em của Mashiho được tin rút về một góc nhưng cũng nhanh chóng bị tóm gọn vì có liên quan đến trận hỗn chiến. Junkyu bị va phải một tên to cao liền ngã bật ra sàn. Thế giới trước mắt cậu giờ đây hoàn toàn hỗn loạn, cậu thở gấp, lồm cồm bò dậy rồi lướt mắt xem xem Mashiho đang lạc trôi ở đâu. Hắn có khi còn dễ ngã hơn cậu càng không tránh được việc sẽ bị giẫm đạp không thương tiếc, hoặc không thì cảnh sát tóm hắn mất rồi.
- Kim Junkyu
Mashiho tìm thấy Junkyu trước. Hắn chui tọt vào trong một khe hở rồi kéo Junkyu theo nhưng anh ta lại không qua lọt. Thấy vậy, hắn dúi đầu Junkyu xuống một khoảng rồi một mực lôi anh ta vào.
- Khoan đã. Mình là bên bị hại mà, cậu trốn cái gì chứ?
- Nhưng đều có liên quan đến việc này cả. Ai đã gọi cảnh sát vậy?
- T... tôi, lúc còn ở ngoài kia.
- Anh đúng là ngốc mà.
Junkyu nhíu mày quan sát tình hình bên ngoài. Cậu không thể đếm xem bao nhiêu con người đang cùng lúc tháo chạy và rượt đuổi nhau ngoài kia, cảnh tượng thật kinh hoàng mà cậu cứ nghĩ mình sẽ chỉ chứng kiến trong phim ảnh.
- Anh không sao chứ? - Mashiho hỏi thăm.
- Không sao
Junkyu liếc nhìn Mashiho. Đôi mắt hắn to tròn trái ngược với khuôn mặt nhỏ chỉ độ chừng một tờ giấy A4 lại còn sáng lấp lánh.
- Khi nãy cậu có sao không?
- Trầy trụa vài chỗ
- Để tôi xem
Mashiho hào hứng khoe cánh tay đầy vết tích. Giữa luồng ánh sáng rất nhỏ len lỏi từ bên ngoài, Junkyu chỉ có thể mơ hồ trông thấy những vết trầy nhưng xem ra chúng không hề ít.
- Một lát nhắc tôi mua thuốc trị sẹo cho cậu
- Anh đang lo cho tôi đấy à?
- Trước giờ không phải vẫn vậy sao?
- Mà khi nãy anh đã đỡ cho tôi một cú gậy. Lưng anh thế nào rồi?
Mashiho dùng cổ tay chấm mồ hôi trên mặt Junkyu. Junkyu biết mình đang xấu hổ đến mức mặt nóng bừng rồi nhưng may là Mashiho đã không thấy. Đây cũng không phải lần đầu hắn dịu dàng với cậu, nhưng kể từ ngày đám cháy xảy ra ở quán cà phê, cậu đã luôn có một cảm giác khác hơn về hắn, thứ cảm giác cậu không gọi tên được.
Junkyu ngăn lại cánh tay Mashiho, im lặng vì ngại ngùng trong giây lát rồi nói:
- Không sao, chỉ hơi đau. Nếu vết đau trở nặng thì tôi sẽ đi bệnh viện.
- Tôi đưa anh đi.
Junkyu bĩu môi. Hắn "hành" cậu lên bờ xuống ruộng rồi lại muốn quan tâm cậu, cậu chẳng hiểu nổi logic của hắn. Nhưng trước mắt Junkyu cũng không có tâm trạng lo xa thế, cậu cần phải bình yên rời khỏi đây và tốt hơn hết là không phải dính líu đến đám người đó về sau nữa.
Chợt nhớ ra một chuyện vô cùng hệ trọng, Junkyu hoảng hốt quay sang Mashiho.
- Yoonbin đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[MashiKyu] [BinHoon] [Treasure13] Cuối Ngả Đường Liệu Có Anh Chờ Tôi
FanfictionPairing: Kim Junkyu - Mashiho Ha Yoonbin - Jihoon