Chapter 11

310 32 0
                                    

Jihoon giao cho Junkyu cả chìa khóa nhà rồi bước đi không ngoảnh mặt nhìn lại. Cậu không biết mình sẽ có bao nhiêu phần trăm thắng cuộc trong màn đặt cược này, một là cứu Mashiho thành công và hai là mất một số tiền lớn, còn một chuyện ngoài ý muốn nữa chính là cậu phải hy sinh cả bản thân mình. Jihoon không phải anh hùng cái thế càng không phải thần thánh, nhưng cậu không thể để Junkyu lao đầu vào nguy hiểm lần nữa.

- Park Jihoon!

Cơ thể Jihoon như lập tức bị đóng băng. Yoonbin giờ đây đang đứng sờ sờ trước mặt cậu. Gương mặt nghiêm nghị cùng đôi mắt sáng như một mũi dao đâm sâu vào nỗi lo lắng trong lòng Jihoon, cậu ấy hình như đã biết chuyện.

- Yoonbin...

- Cậu còn không tìm cách giải thích đi.

- Sao cậu lại biết?

- Cổng nhà cậu không có chế độ cách âm đâu.

Jihoon nén thở dài, có lẽ ông Trời đã không muốn cậu che giấu hay lừa dối Yoonbin điều gì. Nghĩ vậy, cậu quàng hai tay qua sau cổ Yoonbin rồi đáp:

- Mình sẽ trở về mà.

- Tại sao cậu phải là người dọn rắc rối do Mashiho gây ra?

- Đó không phải rắc rối do hắn gây ra, chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi.

- Cậu bênh hắn?

Jihoon thoáng bối rối. Từ trước đến giờ cậu chưa từng nói một lời nào bênh vực hay bảo vệ Mashiho nên Yoonbin có quyền nghĩ cậu rất lạ lẫm, nhưng cậu chỉ đang nói những điều mà chính mình thấy đúng, chỉ là Yoonbin hiện đang trong tình trạng rất nhạy cảm mà thôi.

Không đợi Jihoon trả lời, Yoonbin hỏi tiếp:

- Là Junkyu nhất quyết muốn cứu Mashiho phải không?

- Phải...

- Junkyu đối với hắn đã nảy sinh tình cảm rồi chăng?

- Mình không rõ, nhưng Ben à...

Jihoon đặt tay lên vai Yoonbin.

- Mashiho từng cứu mình.

- Vậy để mình đi thay cậu.

Jihoon níu lấy cổ tay Yoonbin kéo cậu ấy trở về vị trí cũ. Cậu biết Yoonbin lo cho cậu, nhưng lúc này cậu mới phải là người bảo vệ cậu ấy và cả Junkyu nữa. Vả lại cậu cũng tin mình có thể bình an hoàn thành sứ mệnh này.

- Mình biết đánh nhau nên không sợ. Mình chỉ làm điều mình phải làm. Đợi mình về, có được không?

- Cậu-

- Nghe mình lần này thôi. Hứa với nhau, chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại.

Jihoon lạc quan trao một nụ hôn vội lên môi Yoonbin cũng là lúc taxi vừa đến.

- Cậu quay lại gặp Junkyu đi.

Trông theo Jihoon đã rời đi, Yoonbin bàng hoàng ngồi sụp xuống bên vệ đường. Cậu nhìn theo chiếc taxi chở Jihoon ngày càng xa dần khỏi tầm mắt rồi nhìn vào căn nhà Jihoon trong con hẻm nơi Junkyu vẫn đang chờ đợi. Nội tâm cậu mâu thuẫn. Cậu không biết mình có nên ngồi yên mà đợi Jihoon quay lại hay không, cậu chẳng thể nghĩ được gì cả.

[MashiKyu] [BinHoon] [Treasure13] Cuối Ngả Đường Liệu Có Anh Chờ TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ