Mashiho chạy về phía bìa rừng nơi có một nhà kho bỏ hoang. Hắn đã đắc tội với một tên sinh viên đầu gấu và hậu quả là bị anh ta cùng đám đồng bọn rượt đuổi đến tận nơi này.
Mashiho đưa tay lau mồ hôi nhễ nhại. Hắn dừng lại vài giây bên một thân cây to để nghỉ chân rồi tiếp tục chạy đến khi nào phát hiện căn nhà kho ấy. Đôi giày hắn vướng víu và hắn đã phải chạy thụt mạng bằng đôi chân không. Tiếng rượt đuổi dường như còn đang vang vọng ngay phía sau, giữa không gian yên tĩnh cách xa cổng trường đang trong giờ tan học.
Nhà kho cuối cùng cũng đã xuất hiện trước mắt Mashiho. Không có thời gian để cảm ơn Thượng đế, hắn cuốn quýt nhặt một viên đá cỡ lớn đập vỡ ổ khóa rồi nhanh chóng rúc mình vào trong bóng tối. Mashiho không thể che giấu cả cơ thể đang run cầm cập vì sợ hãi. Hắn đã cứ nghĩ mình phi thường gan dạ lắm nhưng hóa ra cũng có lúc trông như một con thỏ đế thế này. Mà cũng phải, một thân một mình hắn thì làm sao dám đụng vào nhóm côn đồ đông đúc lại hung hăng như vậy.
Đột nhiên bị ai đó bịt miệng rất chặt khiến Mashiho giật thót. Đôi chân lập tức trở nên mềm nhũn, trong chóng vánh hắn đã ngồi bệt xuống nền đất. Hắn cố quay đầu nhìn về phía sau nhưng không được, trong bụng thầm nghĩ lần này mình toang rồi.
- Đừng cử động.
Mashiho tròn xoe mắt. Giọng nói này không phải là của...
"Kim Junkyu?"
Quả nhiên là Junkyu. Mashiho chỉ muốn lớn tiếng với anh ta nhưng điều kiện không cho phép.
- Amh làm gì ở đây? Anh có biết chỗ này nguy hiểm lắm không?
- Cậu đang chạy trốn một cuộc truy đuổi à?
- Đã biết thế anh còn lao vào đây làm gì?
Mashiho ngẫm nghĩ vài giây rồi hỏi tiếp:
- Chẳng phải anh đã bảo không muốn gặp lại tôi nữa?
- Cậu im đi được không?
Junkyu nghĩ Mashiho nói đúng, rằng cậu hay lo chuyện bao đồng. Junkyu biết nơi mà cậu đang chui đầu vào hiện tại chỉ khiến cậu tự đẩy mình vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, thế nhưng đã lỡ trông thấy Mashiho lủi thủi ở đây rồi lại còn đang gặp chuyện không hay, lương tâm Junkyu không cho phép cậu làm ngơ.
Mashiho vẫn liên tục lẩm bẩm vì chưa hiểu Junkyu xuất hiện cạnh bên hắn lúc này làm gì. Hắn hiểu rõ tình cảnh của mình, đây nào có phải trò chơi trốn tìm của trẻ con đâu.
- Anh mau trả lời đi chứ!
- Giờ cậu có im không?
Mashiho không dám cãi lời, chỉ thở nhẹ một hơi rồi không làm ồn nữa. Cả hai cứ ở đó rất lâu, lâu đến nỗi Junkyu đã ngồi sấp bằng ngay sau lưng Mashiho và suýt nữa thì tựa đầu vào thùng phuy để đánh một giấc. Mashiho thì vẫn không dám nhúc nhích, cứ cẩn thận nghe ngóng từng tiếng động nhỏ nhất bên ngoài tòa nhà.
Bất ngờ một tiếng rầm vang lên khiến Junkyu và Mashiho đều hoảng hốt. Kẻ mà Mashiho trực tiếp đối đầu đã đến đây rồi, nhưng hình như xung quanh hắn không có đồng bọn nào. Junkyu toát mồ hôi hột trông theo con người đầu tóc quái dị ấy đang chầm chậm do thám đến vị trí của mình. Cậu tự che mũi miệng và gắng gượng nín thở càng lâu càng tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MashiKyu] [BinHoon] [Treasure13] Cuối Ngả Đường Liệu Có Anh Chờ Tôi
FanfictionPairing: Kim Junkyu - Mashiho Ha Yoonbin - Jihoon