Chapter 12

226 27 2
                                    

Trông theo bóng dáng Yoonbin khuất dần cho đến khi chỉ còn một chấm nhỏ rồi hoàn toàn biến mất, Junkyu ngồi sụp xuống vệ đường. Nước mắt chảy đầm đìa trên gương mặt và cậu bật khóc.

Mashiho ngồi xuống trước tầm mắt Junkyu. Hắn hối hận khi đã không thể bảo vệ anh trước những lời sỉ vả nặng nề. Hắn đã rất bất lực khi anh không đồng ý cho hắn quyền lên tiếng.

- Đừng khóc nữa...

Mashiho nhẹ lau nước mắt cho Junkyu.

- Xin lỗi anh

- Cậu không có lỗi.

- Tôi đã lại đánh nhau với một người trong số chúng nhưng không ngờ đó là cái bẫy do chính chúng bày ra. Tôi đã khiến anh bị liên lụy.

Đến lúc này Junkyu mới trông thấy rõ những vết thương trên mặt Mashiho. Chúng nghiêm trọng nhiều hơn cậu nghĩ. Cậu không thể tưởng tượng nổi hàng trăm cơn đau về thể xác mà Mashiho đã phải hứng chịu trong suốt những giờ đồng hồ hắn bị giam giữ. Cơ thể hắn "mình đồng da sắt" đến mức nào mà hắn vẫn còn có thể ngồi đây an ủi cậu chứ?

- Cậu mau đi bệnh viện đi.

- Tôi muốn ở đây cùng anh.

Mashiho quệt đi giọt nước cuối cùng còn vương trên cằm Junkyu.

- Khi nãy tại sao anh lại ngăn cản tôi nói chuyện với Yoonbin?

- Hai người không nên nói chuyện với nhau vào lúc đó, khi Yoonbin đang hướng mọi sự phẫn nộ về phía cậu.

Mashiho bặm chặt môi. Hắn hiểu rồi, nhưng trong lòng hắn vẫn bứt rứt đến cùng cực. Đoạn, Mashiho giữ chặt hai bàn tay Junkyu trong tay mình rồi khẽ cúi đầu đáp:

- Đã không bảo vệ được anh, tôi thật lòng xin lỗi.








.
.
.

Mashiho thẫn thờ đứng đối diện Junkyu trong một căn phòng rộng vừa đủ cho hai người. Đây là phòng ngủ của Junkyu, hay nói đúng hơn, hôm nay hắn đã có dịp ghé nhà anh lần đầu tiên kể từ khi hai người quen biết. Phòng Junkyu rất đẹp và sáng rỡ như một vùng đất thần tiên vậy, thế nhưng tình cảnh hiện tại đã khiến Mashiho không cảm thấy đủ hào hứng với thế giới mới lạ này.

- Cậu đang nghĩ gì vậy? - Junkyu nhẹ giọng hỏi thăm.

- Park Jihoon...

- Chuyện đó không ai muốn, vậy nên tôi mới cần cậu cùng tôi giải quyết.

Mục đích Junkyu đưa Mashiho sang đây chính là muốn cùng tên nhóc bàn kế hoạch cứu Jihoon, còn phụ là để rửa vết thương cho hắn. Nếu như Yoonbin có thể ở đây tiếp sức thì thật tốt, nhưng cậu ấy đã nhất quyết cự tuyệt như vậy rồi.

- Tại sao khi nãy lại vì tôi mà đánh Yoonbin?

- Tôi chỉ muốn Yoonbin tỉnh táo lại, cậu ấy trách nhầm cậu rồi.

- Không nhầm đâu. Trước đây tôi đã đánh trọng thương một kẻ trong số chúng. Nợ máu thì phải trả máu, chỉ là tôi đã khiến anh và bạn anh bị liên lụy.

Junkyu nhếch mày.

- Cậu ăn nói trưởng thành quá làm tôi không quen.

Nói rồi, Junkyu vỗ tay yêu cầu Mashiho tỉnh táo.

[MashiKyu] [BinHoon] [Treasure13] Cuối Ngả Đường Liệu Có Anh Chờ TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ