Chapter 4

294 43 3
                                    

Jihoon đã đứng trên khán đài sân bóng từ bao giờ và chứng kiến mọi nhất cử nhất động của Junkyu và Mashiho. Hai người họ chỉ mới nói chuyện với nhau lần đầu vài hôm trước nhưng cứ như đã có sợi dây vô hình nào đó liên kết giữa họ. Junkyu đã giúp đỡ Mashiho mà không màng thân mình thậm chí còn không nói Jihoon biết chuyện. Có lẽ là ích kỉ nhưng cũng có lẽ là không, Jihoon không muốn Junkyu tiếp xúc gần với tên nhóc đó dù con người không có ai là hoàn toàn xấu. Nhưng ngược lại, nếu Mashiho có thể học tập những điều tốt đẹp từ Junkyu và bỏ hẳn tính cách xấu, tên nhóc sẽ trở nên hoàn hảo trong mắt Jihoon.

Chọn ngồi hàng ghế trên cùng ngay cạnh lối ra vào, Jihoon đan chặt mười ngón tay vào nhau, tâm trạng vô cùng hồi hộp. Yoonbin sẽ đến như lời cậu đã hẹn hay không, cậu không rõ. Park Jihoon này chẳng phải thần thánh thì làm sao tìm được Ha Yoonbin khắp chân trời góc bể như bản thân đã mạnh miệng tuyên bố chứ?

.

Đang trên đường ra về, Junkyu bắt gặp Jihoon. Cậu quay người quan sát sau lưng liền có thể thở phào nhẹ nhõm. Mashiho đã rời đi bằng một lối khác. Dạo này tâm trạng Jihoon không được tốt nên nếu cậu ấy gặp phải cái miệng châm chọc vô tình của Mashiho, ngòi nổ chiến tranh chắc chắn sẽ bị châm cháy.

- Mình nghĩ cậu nên giữ khoảng cách với Mashiho.

Junkyu thoáng giật mình, cậu cứ nghĩ Jihoon vẫn chưa thấy mình. Dù sao thì Junkyu cũng hoàn toàn ý thức rõ điều mình đang làm và cậu sẽ không bao giờ đi quá giới hạn mà mình đã đặt ra cho bản thân. Dính líu tới Mashiho chẳng khác gì uống phải một liều thuốc độc và hậu quả sẽ đi từ trọng thương cho đến bay màu khỏi thế giới. Thật ra điều Junkyu lo lắng hơn bây giờ chính là vấn đề tình cảm của Jihoon.

- Cậu đợi Yoonbin sao?

- Mình sẽ đợi đến khi cậu ấy xuất hiện trước mặt mình.

- Vậy mình đợi cùng cậu.

- Không cần đâu, cậu về nhà đi.

Jihoon thường ngày luôn khá nghiêm túc, nhưng Jihoon của hiện tại ngay trước mắt Junkyu vẫn cứ như một con người khác. Nếu Yoonbin vẫn không chịu xuất hiện, Junkyu e rằng Jihoon sẽ lật đổ cả sân vận động này lên mất. Nghĩ vậy, Junkyu bỗng cảm thấy căng thẳng. Cậu không dám làm phiền Jihoon nữa, chỉ nhẹ lùi một bước rồi đáp:

- Vậy mình về trước.

- Về cẩn thận






.
.

Một nhóm học sinh năm nhất tiến vào sân bóng cùng tiếng nói cười giòn giã vang vọng cả góc trời. Bọn chúng trông thấy Jihoon và nhận ra cậu là đội trưởng câu lạc bộ bóng đá của trường nhưng lại không ai dám bén mảng đến gần cậu. Trận bóng giữa những đứa trẻ bắt đầu và rồi hai hiệp đấu nhanh chóng kết thúc như thứ quy luật vốn dĩ, thời gian sau đó cứ thế trôi qua và chẳng mấy chốc bầu trời đã hoàn toàn ngả tối đến không còn một bóng người nào trên sân nữa. Jihoon vẫn như một bức tượng đá được đặt trên khán đài từ đầu đến cuối không hề mảy may di chuyển. Cậu đã đợi trong suốt hai tiếng đồng hồ.

- Cậu về chưa?

Hóa ra là Junkyu nhắn tin hỏi thăm. Jihoon ngẩng mặt nhìn trời. Cậu hít thở sâu rồi bình tĩnh đáp trả.

[MashiKyu] [BinHoon] [Treasure13] Cuối Ngả Đường Liệu Có Anh Chờ TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ