Yoonbin đứng lặng một mình nơi công viên, trên lưng đeo chiếc ba lô được nhét đầy quần áo và một số đồ dùng cá nhân. Tối hôm qua cậu đã không ngủ được khi cứ phải ngước mắt nhìn lên chiếc giường ngay phía trên, nơi mà Jihoon có lẽ đang say giấc. Yoonbin biết mình đã nói lời chia tay quá đột ngột khi mối quan hệ giữa cậu và Jihoon chưa hề có dấu hiện rạn nứt, thế nhưng hình ảnh ngày hôm ấy cứ hiện rõ mồn một trong tâm trí cậu. Yoonbin không biết được liệu giữa Jihoon và Mashiho có phải là sự ganh ghét và trả đũa lẫn nhau thật hay không. Cậu tin tưởng Jihoon, nhưng kể từ ngày Jihoon gia nhập đội bóng, Yoonbin đã cảm nhận được sự xa cách trong mối quan hệ của hai người. Jihoon thường hay luyện tập và ăn uống ở bên ngoài đến tận khuya để rồi luôn thở dài mệt mỏi, nói năng gắt gỏng sau khi trở về phòng. Trước đó cũng có không ít lần Yoonbin trông thấy Jihoon và Mashiho ngồi cạnh nhau trong bữa ăn, thỉnh thoảng huấn luyện viên và các thành viên đội bóng sẽ vừa nhìn họ vừa cười vui vẻ như thể đang trêu chọc họ vậy. Nụ hôn mà Yoonbin chứng kiến có chăng chỉ là một giọt nước tràn ly.
Yoonbin chậm rãi ngồi xuống dải ghế, châm điếu thuốc rồi rít một hơi thật dài. Cậu không giỏi hút thuốc, chỉ là việc này có thể giúp cậu giải tỏa phần nào bức bối trong lòng mỗi khi gặp phải vấn đề mà bản thân không muốn cùng ai chia sẻ.
- Ha Yoonbin!
Yoonbin hơi giật mình nhưng không muốn tỏ vẻ nao núng. Cậu giả vờ không nghe thấy rồi tiếp tục cho điếu thuốc lên miệng.
- Cậu cố tình không nghe đúng không?
Trông thấy Yoonbin định bỏ đi, Jihoon ghì chặt cánh tay đối phương khiến cậu ấy không thể rời khỏi ghế.
- Tại sao cậu khóa máy?
- ...
- Tại sao lại dọn đồ đi mất?
Jihoon ngồi xuống đối diện Yoonbin.
- Mau nói đi. Con người cậu trở nên lầm lì thế này từ bao giờ?
- Mình không có gì để nói với cậu hết.
Yoonbin nhả một làn khói dày đặc vào không trung.
- Cậu còn bắt đầu hút thuốc?
- Đừng giả vờ lo lắng cho mình.
- Mình luôn lo cho cậu-
- Nếu cậu lo lắng cho mình thì đã hiểu mình cần gì.
Từ ngày hai người yêu nhau, đây là lần đầu tiên Jihoon thật sự không hiểu Yoonbin, nhưng cậu đã càng chắc chắn rằng nụ hôn giữa cậu và Mashiho không phải là lý do duy nhất dẫn đến nông nổi này.
- Phải. Gần đây mình đã không quan tâm đến cậu, mình xin lỗi vì điều đó. Nhưng mà...
Jihoon siết chặt bàn tay Yoonbin.
- Chúng ta cần nói chuyện. Cậu quay về phòng rồi mình giải quyết vấn đề cùng nhau không được sao?
- Bây giờ mình chỉ muốn yên tĩnh.
- Có phải cậu đã trở nên nhạy cảm hơn rồi không?
Yoonbin gỡ tay Jihoon rồi khoác ba lô lên vai tiếp tục chuyến đi của mình. Dù rằng cậu vẫn có chỗ trú thân nhưng hình ảnh của cậu giờ đây trông chẳng khác một thanh niên vô gia cư là mấy. Trước khi rời đi, Yoonbin cúi đầu hút hơi thuốc cuối cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MashiKyu] [BinHoon] [Treasure13] Cuối Ngả Đường Liệu Có Anh Chờ Tôi
FanfictionPairing: Kim Junkyu - Mashiho Ha Yoonbin - Jihoon