"Anh có hiểu cảm giác khi thích một người mà phải giả vờ như không sao để tác thành người đó với người mà họ thích không? Cũng giống như anh luôn miệng nói về Park Jihoon trước mặt tôi như thể anh ta là một người bạn thân đáng tự hào trong khi vẫn phải giấu nỗi chạnh lòng vì Jihoon đã có người khác. Và cũng giống như tôi nhìn anh sà vào lòng Jihoon sau khi anh ta được tôi cứu khỏi đám cháy mà không biết tôi làm tất cả vì anh. Anh nghĩ tôi đủ lương thiện để cứu anh ta trong khi nếu không có anh ta thì tôi sẽ dễ dàng có được anh hơn à?"
Thật khó để có thể diễn tả cảm xúc thật của mình vào lúc này, vừa bối rối lại vừa thấy mình có lỗi với Mashiho...
Junkyu chưa từng mong đợi điều đó, rằng Mashiho sẽ thích cậu. Có chăng chỉ là cậu và hắn đã thân thiết hơn phần nào so với trước, chính là không quá gần gũi nhưng cũng không còn xa lạ nữa. Junkyu vẫn luôn đặt ra một giới hạn cho mình và Mashiho mà ở đó cậu chỉ cho phép hắn tiếp xúc với cậu như một người bạn bình thường, thế nhưng nụ hôn kia đã hoàn toàn phá vỡ giới hạn ấy. Thứ cảm giác tê rần dường như vẫn còn đang in hằn rất sâu trên môi Junkyu.Mashiho chậm rãi tiến đến chỗ Junkyu. Anh ta đang ngồi đó trên ghế đá khuôn viên trường, lưng khom nhẹ, hai lòng bàn tay ôm lấy trán, môi mím chặt. Anh ta có lẽ đang không ngừng suy nghĩ, và chính những suy nghĩ chồng chất ấy đã khiến anh ta đau đầu. Mashiho nén thở dài ngồi xuống cạnh Junkyu.
- Anh đang nghĩ gì vậy?
Junkyu thoáng giật mình.
- Có gì đâu
- Nếu vậy sao anh không biết tôi đã đến?
Junkyu không đáp. Cậu nghĩ Mashiho đã chứng kiến tất cả những gì diễn ra với cậu trước đó rồi, hắn thừa biết cậu giờ đây không hề vô ưu vô lo.
Mashiho nắm tay Junkyu nhưng đối phương đã vội rụt tay rồi cất giấu nó dưới bàn tay còn lại của mình.
- Hôm đó đối với anh tôi đã quá nóng vội. Tôi xin lỗi.
- Cậu vẫn luôn như vậy, không suy xét trước điều mình cần làm.
- Vậy tại sao anh không phản kháng?
Junkyu lắc đầu đáp:
- Tôi không biết.
Không phải cậu đã muốn đứng yên và đón nhận nụ hôn ấy mà bởi vì cơ thể cậu đã đông cứng đến mức một ngón tay cũng không nhấc nổi. Đầu óc cậu khi ấy thật sự trống rỗng. Cậu thừa nhận dường như đã có một thứ mị lực đáng sợ toát ra từ Mashiho.
Nghĩ đoạn, Junkyu ngại ngần hỏi nhỏ:
- Chúng ta không thể ngay lập tức thích ai đó, không phải sao? Chúng ta cần một khoảng thời gian để xác định tình cảm trước khi khẳng định nó.
- Dù tôi có làm vậy hay không thì tôi cũng biết rõ trong lòng mình đang như thế nào. Anh xen vào làm gì.
- Tôi chỉ muốn nói với cậu, bây giờ tôi vẫn còn dậm chân ở giai đoạn xác nhận tình cảm, tôi sẽ không trả lời cậu trong ngày một ngày hai được.
Mashiho gật gù hiểu ý. Hắn cũng chẳng còn ngây ngô để không hiểu Junkyu đang cảm thấy khó khăn như thế nào. Nhưng tình cảm vốn là thứ không thể che giấu được, tại sao hắn lại nghĩ rằng anh ta cũng thích hắn?...
BẠN ĐANG ĐỌC
[MashiKyu] [BinHoon] [Treasure13] Cuối Ngả Đường Liệu Có Anh Chờ Tôi
FanfictionPairing: Kim Junkyu - Mashiho Ha Yoonbin - Jihoon