4. Chuyện về một bạn trẻ đi lạc.

203 17 40
                                    

"Ê ê, Yamabushi, xem tôi tìm được gì này!"

"K** K** K**! Cậu tìm được tài nguyên đem về cho chủ nhân rồi sao, Midare - san?"

Yamabushi vừa há họng cười như thằng điên, vừa bước tới gần Midare đang vẫy tay với hắn.

"Không phải tài nguyên nhưng xem này!"

Midare cúi người xuống ôm lên một sinh vật lùn lùn nhỏ nhỏ xinh xinh chìa ra cho Yamabushi xem.

Quai hàm KKK đang há ra bỗng biến dạng.

Midare đang xách một cậu nhóc lùn tịt, lùn hơn cả Akita. Cậu ta mang mái tóc màu xanh nhạt mềm mại cùng đôi mắt to tròn đỏ rực nửa quỷ dị nửa đáng yêu, gương mặt shota chuẩn cơm mẹ nấu!

Khoác trên cơ thể nhỏ nhắn là một lớp kimono mỏng dính nhưng loại vải không hề rẻ tiền.

Cậu nhóc lùn một mẩu lạ mặt bị Midare xách như xách bao rác đưa ra cho Yamabushi coi.

"Dễ thương nhỉ? Tôi muốn đem nó về nuôi!"

Midare cười tươi nói ra ý định trong đầu.

Không bàn tới việc Saniwa có cho hay không, nội cái việc nuôi một đứa Shota làm thú cưng đã đủ biến thái vcl rồi!

Nhưng Yamabushi ngắt nguồn hoạt động của não. Gọi đồng đội tới.

"Mọi người tới xem thú cưng mới của Midare - san này!"

"Đâu đâu?" - Shishiou sáng mắt chạy vèo tới.

Trong đầu tưởng tượng ra cảnh một con cún con bé bé xinh xinh nô đùa cùng với Nue nhà cậu.

"Chà, có bị ám không đấy?"

"Cần tôi thanh tẩy giúp cho không?"

Giọng điệu đùa dai đi kèm chung nụ cười yêu nghiệp - Nikkari hứng thú sóng vai cùng Ishikirimaru bước tới.

"Có con thú nào đi lạc sao?"

Đội trưởng Shizukagata thở dài nhưng cũng tiến lên xem thử.

Đoạn vừa nhìn thấy cậu bé xinh xắn, như con nai vàng ngơ ngác ngó xung quanh, tập thể mọi người hóa đá.

Shishiou ôm con Nue run rẩy lùi về sau năm bước. Hình ảnh cún con đáng yêu nô đùa cùng Nue hóa thành cát bụi.

"Midare..."

Khó khăn lắm Shizuka mới mở miệng được.

"Hả?" - Mì ngây thơ cười khì.

"Sao? Đáng yêu quá phải không? Tôi sẽ đem về xin chủ nhân nuôi nó!"

Shizuka đen mặt, không thốt ra thêm được tiếng nào nữa như thể bị mèo tha mất lưỡi rồi.

Cả một đội không ai nói gì và cũng không có sức để nói lẳng lặng nhìn Mì hào hứng khoe 'thú cưng' mới với người duy nhất có thể cười trong tình huống này là Yamabushi.

Yamabushi đã làm đúng với ý muốn của hắn: Trở nên mạnh mẽ tới mức có thể cười trong mọi hoàn cảnh.

Mặc dù hiện tại tiếng cười hắn ta nghe bẩn tai vô cùng.

"K** K** K**!"

.

"Nguyên liệu còn bao nhiêu hả Hakata?"

[Touken Ranbu Fanfiction] Chuyện một Honmaru.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ