8. Chuyện về Event Bổ Sung Chiến Lược.

154 9 26
                                    

Tiết trời hôm nay thật đẹp.

Nắng vàng, trời xanh, mây trắng, có cả tiếng chim họa mi đang hót líu lo.

Tất cả hội tụ lại, tạo thành một điều kiện tuyệt vời cho sự nổi dậy cảm hứng văn thơ trong Kasen Kanesada.

Không có gì có thể ngăn cản tâm hồn thi sĩ đang bùng cháy lúc này của Nhã, cũng không đứa nào rảnh rang chỏ mũi vào chuyện này.

Chuẩn bị dụng cụ đầy đủ kèm theo một cốc trà Tea Plus. Nhã để cửa mở rộng nhằm mục đích cho mùi cần bên ngoài tràn vào phòng, đắm mình vào thiên nhiên, thả hồn theo mây trời.

Y chắp bút, viết nên những vần thơ cao siêu mĩ miều.

"Nghe trong gió có tiếng họa mi-"

"Con mẹ nó!!!"

Một tiếng chửi ầm trời phá tan mọi thứ.

Một vệt mực to, dài vắt ngang tờ giấy trắng, quẹt lem ra cả sàn phòng.

Nhã bóp nát cây bút lông trong tay.

"Mẹ kiếp..."

Miệng y bật ra một từ ngữ không có vẻ gì là tao nhã cho lắm.

.

"Ngài điên à, Saniwa?"

Konnosuke đã dùng hai chi trước bịt lỗ tai lại nhưng vẫn bị chấn động bởi giọng gầm đầy nội lực của Saniwa. Nó thề rằng hai cái lỗ tai rất thính mà nó luôn tự hào bấy lâu nay vừa hại chính nó.

Lười chúa ngồi trên sofa đã quá quen với mấy việc này rồi, anh thờ ơ nhìn Saniwa đang thở hổn hển, ổn định lại cảm xúc chính mình để có thể trò chuyện tiếp với Konnosuke.

Mọi người chắc ai cũng đã đoán ra nguyên nhân làm hỏng cuộc vui của Nhã rồi chứ gì?

It's Saniwa.

Và tại sao Saniwa lại gào thét như bị chọc tiết?

Because of Konnosuke.

And staff.

.

Đây là thời điểm ba mươi phút trước khi Saniwa làm hỏng cuộc vui của Nhã.

Saniwa lúc này đang nằm phè phởn ra sàn, một tay cầm tiền làm quạt, một tay bóc bim bim bên cạnh cho vào miệng.

Lười chúa cũng có mặt tại phòng ngài nốt. Như mọi ngày, anh ta đang lạc'ss trôi'ss với Sếp trong mơ.

Hai người đang sung cmn sướng, tận hưởng những giờ phút nhàn rỗi không biết làm gì trừ ăn nằm và đái ỉa.

Đang trong trạng thái 'đời này hư ảo đưa em vào đê mê' giữa chừng, Saniwa mở to mắt đăm đăm nhìn một cái lỗ đen sì sì đột nhiên xuất hiện trên đầu ngài, bàn tay cầm tiền ngưng quạt.

Bản năng sinh tồn mách bảo ngài nên lăn ra chỗ khác càng nhanh càng tốt nhưng Saniwa mới kịp trở người, một cục banh lông đã hạ cánh xuống ngay giữa mặt Saniwa.

"Xin chào Saniwa, lâu lắm chưa gặp! Khỏe không?"

"Tương đối... Lâu lâu mới đến thăm mà sao cậu không chịu tắm rửa gì hết vậy? Mông hôi quá!"

[Touken Ranbu Fanfiction] Chuyện một Honmaru.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ