2. Chuyện về Thạch Thôn Nghị hay còn gọi là Rèn.

178 17 17
                                    

Rèn nhà Saniwa có tính cách thất thường như các chị em mỗi lần tới mùa dâu.

Thật ra lúc đầu Rèn là một chàng trai năm tốt, thiện lương, hiền lành, nói gì nghe nấy, bảo rèn ra Ichigo lập tức ném Dâu vào mặt Saniwa, bảo rèn ra Uguisumaru liền có ngay Trà còn bonus thêm một Sengo.

Rèn thật sự là một chàng trai tốt đến nỗi nếu nó là con gái, Saniwa sẽ rước ngay về dinh, tổ chức đám cưới long con nhà bà trọng.

Cho đến một ngày, một sự kiện xảy ra làm thay đổi tất cả, bao gồm cả tương lai rèn ra kiếm mới kiếm xịn của Honmaru A24.

.

Rèn có cái tên đầy đủ và hay ho là Thạch Thôn Nghị nhưng không ai care cả, cả một lũ toàn gọi nó bằng Rèn thôi.

Ngày tháng còn ngây thơ và trẻ trâu của Saniwa đã từng có một thằng Rèn tốt tính, lương thiện.

Và mầm non đáng quý ấy đã bị chính Saniwa làm cho hư thối đến tận lõi.

Chuyện xưa kể rằng, vào một ngày nắng đẹp, Saniwa đang ngồi cho mấy con cá koi trong hồ ăn thịt vịt.

Trong lúc thằng Saniwa đang gãi cằm thắc mắc vì sao lũ cá koi trong hồ lại không đớp mấy miếng thịt vịt được thả xuống, một tia sáng lóe lên dưới đáy hồ nhờ ánh sáng mặt trời chiếu xuống đã thành công thu hút sự chú ý của Saniwa.

Thứ lóe lên tia sáng đáng ngờ ấy hóa ra là một thanh Ootachi đã rỉ sét nằm chỏng chơ dưới đáy hồ từ cái thuở nào.

Saniwa mừng húm, cứ tưởng thằng nào ocschos nào phí phạm quăng hẳn một thanh Ootachi vào hồ cá nhà mình nên xắn tay áo lượm lên định đem ném cho thằng Rèn rèn lại thanh đao cho tử tế.

Dù sao cũng mới bị rỉ sét chứ chưa gãy, Saniwa tin chắc rằng thằng Rèn đáng yêu, giàu lòng nhân ái nhà mình sẽ sửa lại nguyên vẹn thôi.

Cái Hon ngày đó còn nghèo kiếm, không có lấy bóng Ootachi nào, vì vậy thằng Saniwa mới mừng tới mức lao vào trong phòng rèn bằng vận tốc âm thanh, suýt nữa đâm đầu vào trong cửa lò nếu thằng Rèn không đưa tay túm áo cản lại.

"Chủ nhân, ngài đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải dây?"

"Lạy má, đếch có time to văn thơ đâu, giúp ta rèn lại cây Ootachi này đi!"

Rèn nhận lấy thanh Ootachi từ tay Saniwa. Cẩn thận soi xét một hai phút, nó mặt mày tái xanh ngẩng đầu, nghiêm trọng hỏi.

"Ngài tìm đâu ra được thanh đao này?"

"Hở? Hồi nãy ta đang cho cá ăn thì tìm thấy nó dưới đáy hồ."

Thấy thằng Rèn nhà mình tỏ thái độ căng thẳng, Saniwa dù không hiểu mô tê gì cũng nghiêm túc lên.

"Có chuyện gì à?"

"Ngài à..."- Thằng Rèn thở một hơi thật dài: "Đây là Kebiishi Ootachi."

Cả căn phòng rèn lâm vào im lặng trong một khoảng thời gian ngắn.

Saniwa chớp mắt nhìn thanh đao trên tay rèn, tỉnh bơ nói.

"Ờ kệ bố nó chứ, miễn là Ootachi là được rồi. Rèn đi."

Thằng Rèn lại không giữ bình tĩnh được mà đổ mồ hôi mồ kê, lớn tiếng đôi co.

[Touken Ranbu Fanfiction] Chuyện một Honmaru.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ