Chương 1+2:

18.5K 652 239
                                    

Chương 1:

Editor: Nguyệt

Ariel!!! Không!!!!"

Trơ mắt nhìn chiếc cơ giáp màu lam đậm cách đó không xa bị phi thuyền của quân mai phục dùng chủ pháo bắn phá, vỡ thành từng mảnh nhỏ, Chung Thịnh đau đớn gào lên cái tên vẫn giấu sâu trong lòng.

Không phải trưởng quan, không phải ngài thiếu tướng, mà là Ariel.

Là người anh thầm mến nhiều năm, nhưng chưa bao giờ nói ra – Ariel.

Hai mắt Chung Thịnh đong đầy nước mắt, trái tim đau nhức tưởng như khiến anh hận không thể chết đi.

Tại sao?

Rốt cuộc là tại sao?

Tại sao ở nơi tiểu thư Elenna hẹn bọn họ lại có quân địch mai phục?

Chung Thịnh không hiểu, rõ ràng tiểu thư Elenna là vị hôn thê của Ariel, chẳng mấy nữa mà hai người sẽ kết hôn, vậy vì sao cô ấy lại bán đứng Ariel?

Chung Thịnh hận. Anh hận Elenna, đã có được người đàn ông hoàn mỹ nhất trên thế giới, vậy mà lại phản bội. Đó là người đàn ông anh muốn cũng không được, mà cũng không dám muốn. Đó là quan chỉ huy trẻ tuổi nhất liên bang. Một người tài năng ngút trời như thế, không ngã xuống nơi chiến trường, lại chết vì âm mưu quỷ kế thế này, đây là một sự sỉ nhục không cách nào hình dung được!!!

Muốn mà không được, có được lại không quý trọng. Giờ phút này, Chung Thịnh vô cùng hối hận. Nếu anh phát hiện ra quỷ kế của Elenna, nếu anh thành thật bày tỏ lòng mình, có khi nào ... mọi chuyện sẽ khác không?

Nếu ... Nếu có "nếu" ....

Chung Thịnh vô lực che lại hai mắt, từng giọt nước mắt theo kẽ tay tràn ra, rơi lên bàn điều khiển. Không có sự điều khiển của chủ nhân, chiếc cơ giáp đầy mình thương tích nay cứ thế đứng lặng yên.

Chiếc cơ giáp đột nhiên dừng công kích làm địch nhân vây công nó chần chờ trong giây lát. Chiếc cơ giáp hai màu đỏ đen xen nhau này dưới tình thế bị năm cơ giáp bao vây mà vẫn xử lý được hai trong số đó. Tuy nó đã mất đi gần như một nửa động lực, nhưng ba chiếc cơ giáp còn lại vẫn không dám coi thường.

Tình hình chiến đấu đột ngột thay đổi, cho dù không hiểu hành động của chiếc cơ giáp này, nhưng một giây sau, ba cơ giáp còn lại đồng thời mở hệ thống vũ khí quang năng.

Ba cột sáng chói mắt hiện lên, chiếc cơ giáp hai màu đỏ đen bị nổ thành mảnh nhỏ. Chung Thịnh chỉ cảm thấy có ngón lửa nóng rực nuốt chửng lấy mình trong nháy mắt ...

Ariel, tôi đến đây ...

"Chung Thịnh, Chung Thịnh, dậy mau! Nhanh lên! Muộn rồi đấy, hôm nay là ngày đi học cuối cùng. Dậy nhanh lên!" – Có tiếng nói cứ sa sả truyền vào tai anh.

[HOÀN] [Đam] Chú ái tinh khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ