Chương 18: Muỗng đường thứ mười tám

2.9K 121 1
                                    

Trên triền núi lúc này, chỉ còn lại hai người, gió thổi nhè nhẹ, tất cả tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn.

Thế nhưng Lâm Khả đã sớm không còn tâm trạng nào thưởng thức cảnh đẹp nữa: "Doãn Hàng, cậu còn đau không?"

Doãn Hàng cúi đầu nhìn Lâm Khả đang ngồi xổm, đôi mắt đỏ hồng, trông cô như một con thỏ nhỏ đang bị thương, khóe mắt còn nhàn nhạt vệt nước, cậu nhẹ nhàng thở hắt, duỗi tay xoa xoa đầu cô: "Khóc?"

Lâm Khả xoa xoa khóe mắt, giọng nói vô cùng dịu dàng: "Tớ đâu có khóc."

"Tớ không sao đâu."

Cậu không cần lo lắng.

Thật là kỳ lạ, rõ ràng rất muốn gây khó dễ trêu chọc cô, vậy mà lại không muốn thấy cô khóc một chút nào.

——

Trên đường xuống núi.

Doãn Hàng đi như bay.

"Này, Doãn Hàng, cậu đi từ từ thôi." Lâm Khả cho tay vào ba lô đeo trên vai lấy chai nước ra thở hổn hển đi sau Doãn Hàng.

Doãn Hàng nhếch miệng: "Tại chân cậu ngắn."

Lâm Khả phồng má lên: "Lại là câu này."

Doãn Hàng: ^.^

Xuống đến chân núi, Lâm Khả mới đuổi kịp Doãn Hàng, cô bám chặt lấy tay Doãn Hàng, không ngừng thở dốc, làn da trắng nõn đã sớm nhiễm một tầng hồng: "Bụng cậu nhanh vậy đã đỡ hơn rồi sao?"

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy sự trách móc, rõ ràng vừa nãy mới đau muốn chết mà.

Doãn Hàng bình tĩnh nói: "Chỉ là thể lực tớ tốt thôi."

Lâm Khả chu chu miệng: "Doãn Hàng, cậu thật đáng ghét."

Doãn Hàng: Nhưng cậu rất thích còn gì.

Tuy rằng giọng nói đầy sự trách móc, nhưng Lâm Khả vẫn nhìn Doãn Hàng bằng đôi mắt long lanh, ý cười nơi khóe miệng lan tỏa qua đôi mắt, truyền ra ngoài, má lúm đồng tiền sâu sâu, cũng tựa hồ như mật rượu thơm ngọt.

Doãn Hàng tuy mặt không chút biểu tình, nhưng tâm lại vô cùng rung động.

Trên đường về nhà, hai người sóng vai đi cạnh nhau.

Lâm Khả nắm chặt bình nước, chu chu miệng: "Doãn Hàng, cậu xem tính tình anh Thẩm tốt như vậy, nói chuyện cũng rất dịu dàng, còn thường xuyên cười nữa. Cậu cũng nên cười nhiều vào."

"Tớ không đem nụ cười đi bán."

Doãn Hàng nhíu mày, chân bước nhanh hơn.

"Này, sao tự nhiên đi nhanh vậy, đi từ từ thôi, chả quan tâm tới con gái gì cả." Lâm Khả chạy chậm đuổi theo. "Quỷ hẹp hòi, cậu tức giận cái gì?"

Doãn Hàng: ...

Mái tóc được cột thành đuôi ngựa của Lâm Khả tung tẩy phía sau, hai mắt sáng tựa như những vì tinh tú, cô chạy đuổi theo Doãn Hàng, tự mình lẩm bẩm: "Tuy rằng hơi hẹp hòi, lại lạnh nhạt, tính tình thất thường, nhưng mà tớ vẫn thích cậu vô cùng."

[Hoàn] Coca thêm đường - Tĩnh Tiểu ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ