Chương 38: Muỗng đường thứ ba tám

3.5K 104 2
                                    

"Trời ơi!" Thẩm Nhất ở đầu dây bên kia không nhịn được hét lên: "Các cậu ở bên nhau?"

Lâm Khả xoa xoa lỗ tai: "Nhất Nhất, cậu nói nhỏ chút."

"Ha ha, ngượng ngùng à, nhưng không ngờ đấy, tuy rằng biết các cậu sẽ ở bên nhau, nhưng nghe xong vẫn thấy có chút giật mình."

Lâm Khả mím môi: "Chính tớ cũng không tưởng tượng được đâu."

"Đúng rồi, hiện tại Doãn Hàng thế nào rồi?"

"Anh ấy làm bác sĩ nha khoa ở bệnh viện Ái Lệ thành phố H." Lâm Khả nhớ tới những gì Doãn Hàng nói cho cô.

"Oa, Doãn Hàng nhà cậu cũng trâu bò quá."

Lâm Khả có chút kỳ quái: "Cái bệnh viện này tốt lắm sao?"

"Không hẳn, nhưng mà cậu cũng thật may mắn, ông xã nhà cậu..."

"Nhất Nhất, cái gì mà ông xã, bọn tớ đã kết hôn đâu." Gò mà Lâm Khả ửng hồng lên, có chút ngượng ngùng.

Thẩm Nhất tiếp tục nói: "Bệnh viện này được xây dựng vào năm 1955, trực thuộc học viện y học N, nha khoa chuyên nghiên cứu các bệnh về răng miệng, có rất nhiều bác sĩ nổi tiếng ở nước ngoài đều từ bệnh viện này mà ra, oa, không giống bác sĩ bình thường, đều là những người vô cùng nổi tiếng trong ngành, Doãn Hàng thật tài giỏi."

Tuy rằng Lâm Khả nghe không rõ hết, nhưng cô biết Doãn Hàng rất lợi hại, trong lòng cô thấy vô cùng tự hào, sau khi Thẩm Nhất cúp máy, cô không nhịn được mà gọi điện cho Doãn Hàng.

"Alo?" Giọng nói lạnh lùng quen thuộc từ đầu dây bên kia truyền tới.

"Doãn Hàng."

"Sao thế? Có chuyện gì à?" Nghe được giọng nói nhẹ nhàng của Lâm Khả, Doãn Hàng không nhịn được mà giọng nói cũng trở nên vô cùng dịu dàng.

"Không có, em chỉ muốn nghe thấy giọng nói của anh thôi." Lâm Khả nói xong câu này, gò má bắt đầu ửng đỏ lên.

"A..." Doãn Hàng cười nhẹ: "Hôm nay 5 rưỡi anh tan, anh sẽ tới đón em."

"Được." Lâm Khả mím môi: "Đúng rồi, anh thật lợi hại."

"Hả?" Doãn Hàng ngẩn người, khóe miệng cong lên: "Lâm Khả, em có bằng lái xe chưa?"

"Cái gì ạ?" Lâm Khả có chút khó hiểu.

"Ha ha, không có gì." Tâm tình Doãn Hàng lúc này vô cùng tốt.

"A..." Doãn Hàng lại bắt đầu kỳ kỳ quái quái rồi.

"Anh có bệnh nhân, anh cúp mắt trước nhé."

"Vâng."

Sau khi cúp điện thoại, Lâm Khả nhìn vào giáo án, trong miệng không ngừng nói thầm: "Bằng lái xe...bằng lái xe..."

A?

Lâm Khả chớp chớp mắt, đột nhiên, đứng bật dậy, gò má đỏ lên: "Doãn Hàng...thật đáng ghét."

——

5 rưỡi chiều.

Lâm Khả vừa mới đi ra khỏi cổng trường, liền thấy Doãn Hàng đứng đợi ở cổng, mặc bộ quần áo đơn giản, trông vô cùng sạch sẽ thoải mái.

[Hoàn] Coca thêm đường - Tĩnh Tiểu ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ