Chương 36: Muỗng đường thứ ba sáu

3.5K 128 4
                                    

"A, tại sao cậu ấy vẫn chưa gọi cho mình nhỉ?"

Đây là lần thứ ba mươi lăm Lâm Khả mở điện thoại ra xem trong hôm nay rồi.

"A, giáo viên Tiểu Lâm? Cô đang đợi một cuộc điện thoại quan trọng à?" Giáo viên môn Toán học ngồi bên cạnh ngạc nhiên nhìn Lâm Khả.

Lâm Khả lập tức ngồi thẳng lên, lắc đầu: "Không phải, là chuyển phát nhanh, ha ha, chuyển phát nhanh."

Không biết từ lúc nào các cô giáo khác cũng đã kéo ghế ngồi lại gần Lâm Khả: "Oa, giáo viên Tiểu Lâm, không phải cô yêu rồi chứ?"

"A? Không không có." Lâm Khả chột dạ giải thích, gương mặt đỏ ửng lên.

"Này, đừng trêu giáo viên Tiểu Lâm nữa, cô mau trở lớp của mình đi." Một giáo viên chủ nhiệm lâu năm xen ngang cuộc nói chuyện của hai cô.

"Được rồi, tôi trở về lớp đây."

"Tôi cũng đi chấm bài cho học sinh đây."

"..."

Nhìn các giáo viên khác nhanh chóng tản ra, Lâm Khả thầm nhẹ nhàng thở ra, rồi lại nhìn chằm chằm cái điện thoại, có vẻ uể oải.

Ngày hôm qua ——

Cậu ấy chỉ nói đùa thôi ——

... ... ... ... ...

Lâm Khả cả ngày đi làm có chút uể oải, kết thúc một ngày dạy học, cô bất lực cúi đầu trên bàn làm việc.

"A...8 giờ rồi, cậu ấy cũng chưa liên hệ với mình..."

A?

Hình như cậu ấy không biết số điện thoại của cô?

Hay là, điện thoại của cô có vấn đề?

A...

Reng reng...

Ngay lúc Lâm Khả thở dài lần thứ tám mươi, điện thoại cô lập tức vang lên.

Cô lập tức cầm lấy điện thoại!

A a a!!!

Một dãy số xa lạ!!!

Trái tim bắt đầu đập thình thịch, cô nắm thật chặt điện thoại, ra vẻ bình tĩnh nghe điện thoại: "Alo?"

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói nhàn nhạt: "Ra cửa."

"A...hả?"

Lâm Khả nghe thấy tiếng tút tút vang đến, có chút khó thở.

"Chưa gì đã tắt máy rồi, thật là không có phép tắc gì cả."

Lâm Khả khẽ chửi thầm, sau đó nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi ra cổng trường, dưới chân bước chân không khỏi có chút vội vàng.

Vừa mới ra khỏi cổng, đã thấy một thân ảnh cao cao mặc áo sơ mi màu lam nhạt, an tĩnh dựa vào xe hơi màu trắng, ánh mắt lãnh đạm, ngũ quan tinh xảo, khiến người khác không thể dời mắt được.

Không biết vì cái gì, Lâm Khả mới nhìn một cái, đã nhanh chóng đỏ mặt.

Cô bước đến, cẩn thận đứng bên cạnh Doãn Hàng, vừa định mở miệng, lại thấy các giáo viên nữ khác cũng đi ra, nhìn cô kì quái, định gọi hai chữ "Doãn Hàng", đến lúc thanh âm ra khỏi miệng lại thành: "Anh."

[Hoàn] Coca thêm đường - Tĩnh Tiểu ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ