Chương 28: Muỗng đường thứ hai tám

2.5K 115 8
                                    

Bùm!

Tiếng súng vang lên, các bạn học sinh như mũi tên rời khỏi cung, sôi nổi bắt đầu chạy.

Sân thể dục rộng 400 mét, muốn chạy 1500 mét phải hoàn thành ba vòng cộng thêm nửa vòng nữa.

"A! Lâm Khả cố lên!"

Lâm Khả chạy, hơi thở dốc. Mới chạy được non nửa một vòng, cô liền nghe thấy có người gọi tên mình ở bên cạnh. Cô nghiêng đầu, vừa vặn thấy Diệp Thần đang đứng ở mép biên, miệng cười tươi, hướng cô vẫy vẫy, mà phía sau Diệp Thần có không ít nữ sinh vây quanh...

Ha ha ——

Thật là một nam sinh đáng yêu, trong lòng Lâm Khả nghĩ.

Hộc hộc ——

Thùng thùng —— cộp cộp cộp —— soạt soạt ——

Tiếng bước chân chạy xung quanh vang lên, có người chạy nhanh, bước chân như đá, mạnh mẽ tràn đầy sức lực; có người chạy chậm, bước chân như gió, nhẹ nhàng uyển chuyển không chút tiếng động.

Lâm Khả vừa mới chạy một vòng, liền cảm thấy không còn chút sức lực nào.

"Hộc hộc ——" Mệt muốn chết.

Lâm Khả thở hổn hển, sắc mặt đỏ lên, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, hai cánh tay vung vẩy có chút đau.

"Lâm Khả, đừng chạy nữa." Một giọng nói trầm thấp quen thuộc từ bên cạnh vang lên.

Lâm Khả thở phì phì ngẩng đầu, liền thấy Doãn Hàng đang chạy theo bên cạnh cô, mặt mày tinh tế nhăn lại, không hề có chút hứng thú nào.

"Hộc hộc —— không —— không sao cả —— tớ muốn chạy xong —— " Giọng nói mềm mại của Lâm Khả hơi đứt quãng, cô cười với Doãn Hàng một cái: "Nói với tớ...Cố lên đi."

Lâm Khả quay đầu, tiếp tục bước từng bước nhỏ, hướng về phía trước mà chạy.

Doãn Hàng nhìn theo bóng dáng cô, mặt mày càng nhăn lại, đôi tay không kìm được mà siết chặt, gân xanh trên mu bàn tay có thể nhìn thấy rõ.

Thật là ngốc nghếch mà, còn cố tỏ ra mình mạnh mẽ. Doãn Hàng nghĩ vậy.

Hộc hộc ——

Vòng thứ hai.

Đùng —— đùng —— đùng.

Mới chạy vòng thứ hai, Lâm Khả cảm tưởng hai chân mình bắt đầu nhũn ra, mồ hôi trên trán lăn xuống hai gò má. Cô duỗi tay lau đi, không thì cũng mặc kệ cho nó chảy xuống.

Hô hấp cô càng thêm dồn dập: "Hộc —— hộc ——"

Lâm Khả có cảm giác như có một hòn đá lớn đè lên ngực mình vậy, cô hít thở có chút khó chịu, cảnh vật trước mắt cũng bắt đầu có chút mơ hồ.

"Lâm Khả!" Doãn Hàng nhìn sắc mặt Lâm Khả dần tái nhợt đi, bước chân có hơi loạng choạng, không khỏi khẩn trương lên. Cậu đi nhanh đến bên cô, chậm rãi chạy theo cô: "Lâm Khả, đừng chạy nữa, từ bỏ đi."

Lâm Khả cắn môi dưới, thở dốc nói: "Không được...Tớ...Không thể...Từ bỏ."

Cô không muốn Tô Mạt coi thường mình!

[Hoàn] Coca thêm đường - Tĩnh Tiểu ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ