Chương 16: Muỗng đường thứ mười sáu

3.2K 139 7
                                    

Gió thu nhẹ nhàng đem những chiếc lá vàng bay bay, trong rừng tràn ngập tiếng chim hót, những khóm hoa cúc ven đường khẽ lay động trong gió.

Lâm Khả đeo chiếc ba lô nhỏ trên vai, nhảy chân sáo tới, cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, tóc đem buộc cao lên, xem ra là rất vui vẻ.

"Doãn Hàng, mua thu lá vàng thật đẹp." Lâm Khả chớp chớp hai mắt, khóe miệng hơi giương lên.

Doãn Hàng không được tự nhiên lắm, kéo lại chiếc áo sơ mi, không kiên nhẫn hỏi: "Còn bao lâu nữa?"

Lâm Khả chọc chọc má lúm trên mặt, nhíu mày nghĩ nghĩ, sau đó xoay người, nghiêm túc nhìn Doãn Hàng: "Nhất Nhất nói sẽ đợi ở chân núi, tớ còn tưởng là còn có...a...khoảng 300 mét nữa."

Doãn Hàng: ...

Lâm Khả vừa mới quay người lại, liền bị Doãn Hàng túm lấy cổ áo kéo đi.

"A a a, Doãn Hàng, cậu làm gì thế?" Lâm Khả bị cậu kéo đến lảo đảo, nếu không phải là Doãn Hàng nắm rất chặt, thì có khi cô đã té ngã rồi.

Doãn Hàng liếc nhìn cô, thẳng đến khi thấy cô đứng vững rồi, mới làm bộ vô tình thu tay lại, nhàn nhạt nói: "Hướng ngược lại."

Lâm Khả: ...

Cô đỏ mặt ngượng ngùng nhìn chằm chằm Doãn Hàng: "Ngược lại...xin lỗi cậu."

Doãn Hàng: ...

Mười lăm phút sau ——

"A! Nhất Nhất." Nhìn thấy hình bóng quen thuộc, Lâm Khả nắm chặt quai ba lo vội vàng chạy tới.

"Nhỏ...từ..." Giọng nói nhẹ tựa như cơn gió mùa thu, Doãn Hàng cong cong khóe miệng, lại khôi phục lại vẻ bình tĩnh, chậm rãi đi theo sau.

Thẩm Nhất nhìn thấy Lâm Khả, vô cùng sủng nịnh xoa đầu cô: "A, Khả Khả, sao giờ này mới đến, làm tớ lo muốn chết."

Lâm Khả thẹn thùng thè lưỡi: "Tớ đi nhầm hướng."

Thẩm Nhất: "A..."

Thẩm Nhất nghiêng đầu, nhìn dáng người trầm mặc của Doãn Hàng, lặng lẽ kéo tay Lâm Khả, giọng nói đầy ý trêu ghẹo: "Ha, lại còn mang theo bảo bối cục cưng đi à."

Mặt Lâm Khả đỏ lên, hoảng loạn nhìn Doãn Hàng phía sau, lại quay lại nhìn Thẩm Nhất, hạ giọng lắp bắp nói: "Không...không phải...là cậu ấy muốn đi theo."

Về vấn đề này, Lâm Khả suy nghĩ cả trăm lần cũng không hiểu, buổi sáng thức dậy sợ làm ảnh hưởng đến Doãn Hàng, cô rời giường hay đánh răng rửa mặt cũng đều rất nhẹ nhàng, lại không nghĩ vừa mới thay giày xong thì Doãn Hàng từ trên phòng đi xuống, còn nói sẽ đi cùng cô.

Lâm Khả kì quái: "Không phải cậu không thích đi leo núi sao?"

Doãn Hàng nhíu mày: "Bây giờ thích."

Lâm Khả: ...

[NOTE]: Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad và Wordpress của Uri Micasa.

——

"Ha, hai cô nương xinh đẹp này vừa gặp nhau đã liền quên đi người anh này rồi." Một giọng nói như được tắm mình trong ánh nắng mùa xuân vang lên.

[Hoàn] Coca thêm đường - Tĩnh Tiểu ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ