Chương 13: Muỗng đường thứ mười ba

3.9K 162 2
                                    

Sáng sớm đầu tháng 10, trời hơi lạnh, vài tia nắng nhẹ xuyên qua tầng mây, tỏa ra thứ ánh sáng màu cam nhạt.

Lâm Khả mặc chiếc tạp dề màu hồng, tay cầm quả trứng gà, đứng thẳng tắp bên bàn bếp. Tạp dề này là của mẹ Doãn Hàng, khi Lâm Khả mặc lên, trông có vẻ rộng thùng thình.

Lâm Khả cảnh giác nhìn chảo dầu đang sôi tăm tăm, đôi mắt to đầy khẩn trương.

Cô hơi ngửa cổ, trong lòng không ngừng cổ vũ.

"Lâm Khả! Đừng sợ! Không phải chỉ là chiên một quả trứng thôi sao! Không có gì đáng sợ cả!"

"Nhưng mà đừng để Doãn Hàng giễu cợt!"

Nghĩ đến dáng người cao cao của nam sinh kia, Lâm Khả khịt mũi, hừ một tiếng.

Nhìn khói dầu bắt đầu bốc lên, Lâm Khả hít một hơi thật sâu, run rẩy đập vỏ quả trứng gà, lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trong nháy mắt rơi xuống, trong chảo lập tức nổ lách tách.

"A!"

Lâm Khả thở nhẹ một tiếng, vội vàng vứt vỏ trứng sang một bên, vô thức lùi một bước.

Trứng gà nằm ở trong chảo, lòng trắng nở ra, trong lòng chảo bắt đầu "du ngoạn trái phải". Nhất thời, Lâm Khả luống cuống không biết nên làm gì tiếp theo.

"Làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ!". Trong lúc hoảng loạn cầm lấy cái xẻng lật bên cạnh, tay trái che lấy má, hơi híp mắt, run rẩy tới gần cái bếp, xúc lung tung trong chảo.

"Đúng đúng đúng! Thái hành! Bỏ muối ăn vào! Cả bột ngọt nữa..." Lâm Khả luống cuống đem một đống gia vị rắc lên.

Xèo xèo ——

Một ít dầu bắn lên mu bàn tay trắng nõn của Lâm Khả: "A đau...". Cô nhăn mặt lại, vội vàng ném cái xẻng lật đi, ôm mu bàn tay bỏng rát thổi thổi.

Trong chốc lát, chảo dầu sôi lách tách lớn hơn nữa ——

Lâm Khả ngước lên, mặt biến sắc: "Chết rồi! Không xong rồi!". Chỉ thấy trứng gà trong chảo dầu dần cháy đen lại, loáng thoáng còn có chút mùi khét.

Lâm Khả vội tắt bếp đi ——

Phù ——

Lửa tắt, trong nồi một lúc lâu sau mới yên lại.

Lâm Khả tựa ở bên bệ bếp, nhìn vào sắc trứng trong chảo.

"Chiên trứng...Hình như... Thất bại rồi." Lâm Khả thăm dò nhìn vào trong chảo chiên, thở dài chớp mắt, khuôn mặt nhỏ nhăn lại.

Cô vân vê góc vạt tạp dề, đứng tại chỗ một lúc lâu, mới tiến đến cúi đầu ngửi mùi ——

Mùi vị —— Có vẻ không tệ lắm ——

Vẫn là mùi của trứng gà chiên ——

"Chắc là...Vẫn có thể ăn được..."

Lâm Khả lầm bầm tiến đến tủ chén với lấy một cái đĩa sứ sạch.

Cô cẩn thận dùng cái xẻng lật lập theo dọc mép quả trứng, lại không ngờ ——

Tách ——

[Hoàn] Coca thêm đường - Tĩnh Tiểu ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ