Chương 3: Muỗng đường thứ ba

7K 284 3
                                    

Hai người về đến dưới chân tiểu khu thì đồng hồ đã chỉ 9 giờ.

Ngôi nhà vườn cổ điển theo phong cách châu Âu, được bao bọc bởi ánh trăng, rực rỡ nổi bật trong bóng râm.

Lâm Khả chậm rãi bước đến, tới gần Doãn Hàng, cô cúi đầu nhìn cái bóng sát nhau của hai người, khóe miệng cong cong, mềm mềm mở giọng: "Đến nhà rồi." Trong giọng không nén được xúc động.

"Ừ"

Nghe thấy thanh âm nhàn nhạt của Doãn Hàng, Lâm Khả chu môi một cái: "Thật là lạnh nhạt."

Doãn Hàng hơi nhíu mày, trầm mặc một lát, nhìn thoáng cái bánh bao đang phồng lên mặt Lâm Khả, bình tĩnh nói: "Sáng mai 7 giờ, muộn không chờ."

"A!" Gương mặt nhỏ của Lâm Khả xịu xuống, đôi mắt vô tội mở to nhìn Doãn Hàng, khẽ nắm lấy vạt áo cậu: "Không thể muộn chút sao?"

7 giờ ư...

Quá sớm rồi...

Cô căn bản không thể dậy nổi...

Nhưng mà...

Nếu 7 giờ không ra khỏi cửa, cô sẽ không được đi học cùng Doãn Hàng.

Thật buồn mà!

Giọng nói nhẹ nhẹ giống con mèo nhỏ đang cào cào vào trái tim cậu, Doãn Hàng cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ đang nhăn nhúm kia, lông mày dãn ra: "Nhiều nhất chỉ 10 phút thôi."

Lâm Khả ngẩng đầu, đôi mắt long lanh chớp chớp, cô nghiêng đầu, cẩn thận mặc cả: "Nhiều hơn 5 phút nữa được không?"

Doãn Hàng liếc mắt nhìn Lâm Khả một cái, lại nhìn thấy đôi mắt sáng ngời kia, không nói lời nào, sau đó thu hồi ánh mắt, hai tay tự nhiên đút vào túi quần, xoay người đi về nhà.

Lâm Khả giật mình, vội vàng nhìn theo bóng lưng cao lớn của Doãn Hàng mà hét: "Được rồi! 7 giờ 10 phút, không gặp không về!"

Doãn Hàng dừng chân, khóe miệng cười nhẹ, đừng thẳng một lát, sau đó nhanh chóng đi về, thẳng đến khi thân ảnh kia hoàn toàn biến mất, Lâm Khả mới thích thú xoay người đi vào trong nhà.

[NOTE]: Truyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad và Wordpress của Uri Micasa.

... ... ... ... ...

Leng keng

"Con về rồi ạ!"

Mẹ Lâm nghe tiếng bước đến, trên mặt nở nụ cười ấm áp: "Khả Khả về rồi à!"

"Vâng!" Lâm Khả đem đôi giày nhỏ màu trắng đặt ngay ngắn lên kệ giày.

"Ngày đầu tiên khai giảng, cảm thấy thế nào?"

Lâm Khả ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa, ngón trỏ chọc chọc vào gương mặt, vẻ buồn rầu nói: "Cảm giác cũng không tệ lắm ạ, nhưng con thành tích không tốt, thầy Triệu đã tức giận."

Mẹ Lâm bĩu môi, nhẹ nhàng ôm Lâm Khả vào lòng: "Chỉ số thông minh của con không được tốt lắm, mẹ không trách. Tuy thành tích kém một chút, nhưng Khả Khả của chúng ta là một cô bé ngoan."

Lâm Khả: ...

Lúc này.

Ba Lâm đem ly sữa bò ấm từ phòng bếp đi ra, nhìn Lâm Khả, mặt mày tràn đầy ý cười: "Ai da, Khả Khả hôm nay vất vả rồi, ba đặc biệt chuẩn bị sữa bò cho con, mau uống thử đi."

[Hoàn] Coca thêm đường - Tĩnh Tiểu ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ