Chương 39: Muỗng đường thứ ba chín (END)

6K 156 9
                                    

Căn phòng không rộng lắm, chỉ khoảng 50 mét vuông, trong phòng còn có hương thơm nhàn nhạt.

Doãn Hàng ngồi ở trên ghế sofa màu hồng nhạt, có chút không tự nhiên.

Ngược lại Lâm Khả gương mặt đỏ bừng, tựa như đang nhẫn nhịn gì đó.

Doãn Hàng nhíu mày: "Em nhìn anh làm gì?"

"Phụt, ha ha ha." Rốt cuộc Lâm Khả cũng không nhịn được cười nữa, cô cười lớn: "Doãn Hàng, anh rất đáng yêu a ha ha ha ha."

Đáng yêu?

Từ này rõ ràng không hợp với hình tượng của chính mình, Doãn Hàng nhịn không được nhíu mày.

"Ha ha ha, thật sự rất đáng yêu." Lâm Khả cười chảy nước mắt.

Doãn Hàng nhìn gương mặt đang cười nghiêng cười ngả của Lâm Khả, trong lòng mềm nhũn, cũng nhịn không được mà cong khóe môi lên.

Cậu nhìn cô, có chút hốt hoảng.

Không biết từ khi nào, cậu cùng Lâm Khả đã trưởng thành, cậu cũng thích cô mười mấy năm rồi.

"Doãn Hàng?" Lâm Khả nhìn gương mặt thất thần của Doãn Hàng, nhịn không được huơ huơ cánh tay trước mặt cậu.

"A, không có gì." Doãn Hàng lấy lại tinh thần, biểu cảm có chút vô tình.

"Chắc chắn là có gì đó." Lâm Khả chắc chắn, cô mím môi, đem mặt mình dí sát vào mặt Doãn Hàng, hai mắt chớp chớp, giống như ngôi sao lóe sáng, cô chọc chọc vào mặt Doãn Hàng, nhẹ nhàng nói: "Anh suy nghĩ cái gì?"

Doãn Hàng nhìn đôi mắt đẹp của Lâm Khả, tâm khẽ động, cậu nhìn đến thất thần: "Không..."

"Phải không?" Lâm Khả chu miệng: "Thật đáng ngờ."

Cô buông tay, định đi về phía tủ lạnh: "Anh uống coca không?"

Lâm Khả vừa mới đi hai bước, đã thấy bên hông truyền đến một lực mạnh, cô thấy hoa mắt, sau khi định thần đã bị Doãn Hàng kéo đến nằm trên sofa.

Doãn Hàng từ trên cao nhìn chằm chằm Lâm Khả, không nói một lời.

Lâm Khả nhìn gương mặt đẹp của Doãn Hàng, tim bắt đầu đập nhanh hơn, cô chớp chớp mắt, ấp a ấp úng: "Sao...Làm sao vậy?"

Doãn Hàng nhìn gò má phiếm hồng của Lâm Khả, trong lòng khẽ động, nhịn không được, cúi xuống, hôn nhẹ nhàng lên đôi môi cô, sau đó, lập tức rời đi, như chưa có chuyện gì xảy ra, ngồi ở trên sofa, không nhúc nhích.

A?

Lâm Khả che môi lại, có chút phát ngốc.

Cái này ——

Là nụ hôn đầu của cô ——

Trong phòng, không ai nói chuyện với ai, chỉ là trong không khí, bắt đầu tràn ngập hơi thở ấm áp.

Một lát sau.

Lâm Khả hoang mang đứng lên, đi đến trước tủ lạnh, mở tủ ra, lấy một chai coca, sau đó luống cuống chân tay giơ ra trước mặt Doãn Hàng: "Anh...anh muốn uống không?"

"Ừ." Doãn Hàng thuận tay đón nhận, sau đó uống một ngụm.

Lâm Khả bởi vì thẹn thùng, vẫn luôn cúi đầu, nếu cô ngẩng đầu, nhất định Doãn Hàng sẽ thấy đôi tay cô khẽ run lên và vành tai đỏ ửng của cô.

[Hoàn] Coca thêm đường - Tĩnh Tiểu ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ