Chương 14: Muỗng đường thứ mười bốn

3.6K 170 3
                                    

Phúc lợi 500 view và 100 vote ^^ Mặc dù không phải con số lớn nhưng đối với một editor mới như mình thì đó là một động lực vô cùng lớn lao ^^ Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua ^^ Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^

~~~~~

Quốc Khánh trôi qua có chút buồn tẻ.

Doãn Hàng ngồi một chỗ xem TV.

Lâm Khả ngồi ôm gối dựa trên sofa lướt Weibo.

"Oa, Thượng Hải thật nhiều người nha, cậu nhìn này sân ga chật ních người luôn, lên cả hot search này."

Doãn Hàng: ...

"Bắc Kinh cũng thật nhiều người, muốn đi ngắm cảnh phải xếp thành hàng dài, đứng đợi hai, ba tiếng đồng hồ lận!"

Doãn Hàng: ...

"Nếu tớ mà đi, chắc chắn sẽ khóc mất."

Doãn Hàng: ...

"Tớ bắt đầu cảm thấy, bảy ngày nghỉ Quốc Khánh mà đi đâu cũng thật đáng tiếc, ở nhà xem TV vẫn là thoải mái nhất!"

Doãn Hàng cầm lấy điều khiển TV, bấm nút tăng âm thanh lên.

"Cũng không biết ba mẹ với chú dì ở Singapore có phải chen chúc như ở đây không nhỉ?"

Doãn Hàng lại càng tăng âm thanh lớn hơn.

"Các bệnh về răng miệng thường bao gồm cả sâu răng, bệnh về tủy răng..." Âm thanh trầm thấp vững vàng từ trong TV truyền ra.

Lâm Khả dời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn thấy người trên TV là một bác sĩ trung niên mặc áo blouse trắng, mắt chớp chớp: "A, cậu đang xem kiến thức nha khoa, là để về sau thi đại học à?"

Doãn Hàng: ...

"Nếu như phát hiện sâu răng, mô sâu cần ngay lập tức được loại bỏ, sau đó..."

Nghe âm thanh lớn phát ra, Lâm Khả thấy kỳ lạ, hỏi: "Doãn Hàng, thường ngày câu xem TV âm thanh mở rất nhỏ, sao hôm nay lại mở lớn vậy?"

Doãn Hàng hít một hơi thật sâu, hai mắt vô thần nhìn TV chằm chằm: "Thật phiền phức."

"Hả?"

Lâm Khả chớp chớp mắt, sửng sốt hai giây, mới hiểu ra là Doãn Hàng đang nói cô, cô không khỏi xấu hổ, vội vàng che miệng lại, đỏ mặt nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi cậu, tớ sẽ nhỏ giọng lại."

Giọng nói được nói ra khi tay đang che lại nên có chút ồm ồm, Doãn Hàng không nhịn được cười nhẹ.

Thật là ngốc mà!

——

"Òng ọc..."

Trong căn phòng yên tĩnh truyền đến một chuỗi âm thanh kỳ dị.

Hai gò má Lâm Khả đỏ lên, nhìn bụng mình, sau đó nhíu mày.

Không xong rồi!

Đã lại đói bụng rồi!

Lâm Khả trộm nhìn Doãn Hàng ngồi bên cạnh, chỉ thấy cậu ngồi một bên ở sofa, không chút động tĩnh, từ phía Lâm Khả nhìn tới, sườn mặt trước sau đều vô cùng đẹp đẽ.

[Hoàn] Coca thêm đường - Tĩnh Tiểu ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ