Chương 4: Muỗng đường thứ tư

6.4K 248 1
                                    

Năm lớp 10 kết thúc.

Trường học tổ chức cho học sinh đi dã ngoại qua đêm, Lâm Khả đội một cái mũ bucket màu vàng, ngoan ngoãn ngồi gần cửa sổ phía dưới xe buýt, chớp chớp đôi mắt to, ngạc nhiên nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Doãn Hàng ngồi bên cạnh cô, hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi.

Lâm Khả chọc chọc cánh tay Doãn Hàng: "Doãn Hàng, cậu nhìn kìa, những bông hoa nhỏ đó thật đẹp."

Nói xong lại xoay người nhìn ra cửa sổ, tay nhỏ bám vào mặt kính, ánh nắng rọi vào đôi mắt kia long lanh.

Doãn Hàng liếc mắt một cái ra ngoài cửa sổ, nhàn nhạt ừ một tiếng.

Lâm Khả nghiêng đầu nhìn Doãn Hàng, vừa định mở miệng, liền bị người kia giơ tay kéo cái mũ bucket xuống thật mạnh, trước mắt Lâm Khả là một mảng đen kịt.

"A! Cậu làm cái gì thế?". Lâm Khả bất mãn nắm tay lại thành một nắm nhỏ.

Doãn Hàng: "Thật ồn ào".

Lâm Khả: ...

Chờ Lâm Khả đội lại mũ chỉnh tề, Doãn Hàng đã nhắm chặt hai mắt lại làm như như không có chuyện gì xảy ra.

Cô cau có mặt mày, hướng về phía Doãn Hàng lè lưỡi một cái, rồi quay đầu tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong miệng lẩm bẩm vài tiếng.

Doãn Hàng chính là đồ quỷ sứ đáng ghét.

Xe buýt trường học chạy trên đồng ruộng, có chút xóc, hầu hết học sinh đều đang ngủ, một vài nam sinh phát ra tiếng ngáy, hòa cùng với âm nhạc dịu nhẹ trong xe, có chút khó chịu.

Lâm Khả bị lắc đến mệt rã rời, cô nhẹ nhàng ngáp một cái, bất lực tựa lưng vào ghế ngồi, từng cơn buồn ngủ kéo đến, ngay cả nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ cũng phủ mờ một tầng sương nhàn nhạt, quang cảnh trước mắt dần mơ hồ, mi mắt nhẹ đáp xuống, rồi cũng khép chặt lại.

Ánh sáng ngoài cửa sổ tràn vào trong xe, chiếu lên gò má trắng nõn của cô, hơi phiếm hồng; hàng mi dài tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp, giống như hai chiếc bàn chải nhỏ.

Chiếc mũ vàng đội trên đầu, trông thật giống hột cơm nhỏ.

Doãn Hàng đột nhiên mở hai mắt, đắc ý nhìn Lâm Khả, như đang suy tư điều gì đó.

Cậu mím đôi môi mỏng, vươn tay trái ra đem cái đầu nhỏ kia lại, nhẹ nhàng đặt trên vai phải của mình, lại hơi trùng trùng thân mình xuống, điều chỉnh vị trí một cách hợp lí.

Nếu như vậy...

Cô ấy hẳn sẽ thoải mái hơn.

Doãn Hàng nhìn Lâm Khả đang ngủ ngon, khóe miệng cong cong lên, nhanh như chớp, lập tức lấy lại dáng vẻ lạnh lùng, thở nhè nhẹ, nhắm hai mắt lại.

Xe lắc qua lắc lại, cậu cũng nặng nề mà chìm vào giấc ngủ.

[NOTE]: Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad và Wordpress của Uri Micasa.

... ... ... ... ...

"Các em học sinh! Mau dậy thôi! Chúng ta tới nơi rồi!". Giọng nói cao vút của chủ nhiệm lớp vang lên, trong nháy mắt các bạn học sinh đều đã tỉnh ngủ.

[Hoàn] Coca thêm đường - Tĩnh Tiểu ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ