Chương 30: Muỗng đường thứ ba mươi

3.3K 119 1
                                    

Ở cổng trường.

Tiếng cổ vũ thi đấu không xa vẫn ồn ào vang lên, Lâm Khả không ngừng quay đầu lại nhìn, cô ỉu xìu, ủ rũ cụp đuôi: "A...:

Doãn Hàng nhìn bộ dạng mất mát của Lâm Khả, khẽ cong mi, cậu chậm rãi đi đến phía sau cô, xoa xoa mái tóc mềm mại: "Đi thôi."

Lâm Khả quay đầu lại, do dự nhìn Doãn Hàng: "Chúng ta có thể về sao?"

Giọng nói của Doãn Hàng vô cùng nhẹ nhàng: "Tớ xin thầy nghỉ rồi."

Lâm Khả ngoan ngoãn gật đầu: "Ừ." Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng.

Doãn Hàng nhìn bộ dạng uể oải của Lâm Khả, trầm mặc không nói câu nào, hai người dọc theo lối đi bộ đi về phía trước, vừa mới đến khúc cua, Doãn Hàng liền ngồi xổm xuống trước mặt Lâm Khả: "Lên đi."

Hả?

Lâm Khả có chút nghi hoặc, cô nhìn chằm chằm phía sau lưng Doãn Hàng, có chút mờ mịt: "Tớ...sao?

Doãn Hàng nhíu mày: "Nhanh lên."

Ngoan ngoãn đứng sau Doãn Hàng, Lâm Khả cảm thấy có chút ngượng ngùng, tuy rằng khi còn nhỏ Doãn Hàng cũng từng cõng cô, nhưng mà khi đó, hai người còn nhỏ...

Hiện tại ——

Không giống nhau ——

Gương mặt Lâm Khả đỏ ửng lên, bước chầm chậm, vẫn không dám bò lên.

Doãn Hàng có chút không kiên nhẫn, cậu không do dự sấn lại gần, nhân lúc Lâm Khả còn do dự vươn tay kéo tay phải của cô, đem cô bế lên.

"A..." Bất thình lình bị bế lên, Lâm Khả sợ tới mức hét lên một tiếng, cô vội vàng ôm lấy cổ Doãn Hàng, để chính mình không ngã xuống.

Doãn Hàng cảm nhận được hơi thở ấm áp của Lâm Khả mơn man trên cổ mình, cậu cúi đầu nhìn hai cánh tay trắng nõn đang ôm lấy cổ mình, khóe miệng không kìm được cong lên, Doãn Hàng hít một hơi thật sâu, cậu nắm chặt cánh tay, vững vàng bế Lâm Khả, đi nhanh về phía trước.

Ánh nắng chiều nhàn nhạt lan tỏa trên phố, bóng dáng hai người in trên mặt đường.

Lâm Khả dựa vào lòng Doãn Hàng, gò má càng thêm ửng đỏ, trái tim vì vui sướng mà có chút khẩn trương, đập thình thịch không ngừng, cô xấu hổ cố gắng che đậy tâm tư, không để nó bại lộ ra bí mật nhỏ của mình.

Mà Doãn Hàng vì Lâm Khả té xỉu mà trong nháy mắt sự lạnh lùng hoàn toàn biến mất.

Đại hội thể thao nhanh chóng kết thúc, trải qua sự việc vừa rồi, Tô Mạt giống như lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống của Doãn Hàng và Lâm Khả, chỉ là ngẫu nhiên vẫn hướng ánh mắt căm giận nhìn Lâm Khả chằm chằm, lại trong nháy mắt, khi nhìn những nam sinh khác vây quanh, cô lại khôi phục lại vẻ ngạo mạn, ra vẻ dịu dàng ngây thơ.

Mùa đông lặng lẽ đến gần, toàn trường lại khẩn trương tiến tới ôn tập cuối kì.

Lâm Khả nhìn tập tài liệu ôn tập dày cộp trước mặt: "A, thật là nhiều."

Bên cạnh, tay phải đang ghi chép của Doãn Hàng hơi dừng lại, cậu nghiêng đầu, nhìn Lâm Khả chằm chằm, nhàn nhạt nói: "Lần này thi không tốt, chép phạt một trăm lần."

[Hoàn] Coca thêm đường - Tĩnh Tiểu ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ