Chương 5: Muỗng đường thứ năm

5.5K 241 2
                                    

Đêm khuya hơi lạnh.

Các bạn học xung quanh vô cùng ồn ào, ngẫu nhiên hòa âm cùng với tiếng côn trùng kêu vang.

Lâm Khả nằm trong lều trại, lặn lộn mãi không ngủ được. Cô quay đầu nhìn Thẩm Nhất đang ngủ bên cạnh, khuôn mặt nhăn lại.

Cô cắn cắn môi dưới, chậm rãi di chuyển thân thể, tới gần Thẩm Nhất, giơ ngón trỏ nhẹ nhàng chọc chọc cô ấy: "Nhất Nhất."

Thẩm Nhất hít vào một hơi sâu, híp đôi mắt nhập nhèm, ỉu xìu nói: "Khả Khả, cậu sao thế?"

"Tớ uống hơi nhiều nước, muốn đi vệ sinh, cậu đi cùng với tớ được không?". Giọng nói mềm mại vang lên.

Thẩm Nhất: ...

Lâm Khả: "Nhất Nhất?"

Thẩm Nhất: Hô hô hô (. -ω-)zzz

Miệng nhỏ của Lâm Khả xìu xuống, hừ, Thẩm Nhất ngủ mất rồi.

Lặng lẽ bò dậy, kéo khóa lều trại, thò đầu ra, vừa đặt chân ra ngoài, chỉ thấy đâu đâu cũng là lều trại, che kín mặt cỏ, ánh sao sáng tràn ngập, đem đến một cảm giác vô cùng khác lạ.

Chính là...

Lâm Khả hiện tại không có tâm trí thưởng thức cảnh đêm, bởi vì cô thực sự muốn đi vệ sinh.

Cô giáo có nói qua, tuy rằng nơi này là nơi dã ngoại, mấy năm trước đã được quy hoạch thành địa điểm du lịch, nếu muốn đến nhà vệ sinh quanh đây thì đi 500 mét dọc theo con đường nhỏ sẽ đến.

Lâm Khả chui từ trong lều ra, nhìn con đường nhỏ tối đen, nuốt vội nước miếng, đôi mắt đẹp tràn đầy sự sợ hãi. Từ nhỏ cô đã sợ bóng tối, mà bây giờ còn ở khu dã ngoại xa lạ nữa.

Hay là? Nhờ Doãn Hàng dẫn đi?

Nghĩ nghĩ, rồi lại lắc đầu.

Không được, Doãn Hàng nhất định là đã ngủ rồi, cô không nên làm phiền.

Ban đêm yên tĩnh, tiếng tim đập thình thịch càng phát ra rõ ràng. Lâm Khả nhắm mắt, trong lòng không ngừng tự cổ vũ chính mình: "Lâm Khả, mày có thể mà, không phải chỉ là một đoạn đường ngắn thôi sao, không có gì đáng sợ cả."

Lâm Khả nhìn con đường nhỏ tối tăm, hít một hơi thật sâu, dũng cảm bước về phía trước.

Đêm khuya, trên con đường nhỏ trong rừng, yên tĩnh đến đáng sợ, gió đêm thổi qua, cây cối bên đường khẽ lay động, lá cây xào xạc, chân khẽ đạp lên lá khô rụng dưới đất phát ra âm thanh nho nhỏ, khiến da đầu run lên, bên tai còn truyền đến từng đợt côn trùng kêu.

Lâm Khả đi rất nhanh, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, hơi thở gấp gáp cùng với nhịp tim tăng cao, Lâm Khả thêm phần sợ hãi, hốc mắt ầng ậc nước.

Đến lúc tìm được nhà vệ sinh, quần áo đều bị mồ hôi thấm ướt, sau khi đi vệ sinh liền run sợ, nghĩ đến con đường cũ trở về, trong lòng truyền đến cảm giác sợ hãi.

"Này..."

Lâm Khả cắn chặt răng, tay run run mở cửa.

Kẽo kẹt.

[Hoàn] Coca thêm đường - Tĩnh Tiểu ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ