Chương 37: Muỗng đường thứ ba bảy

3.7K 111 4
                                    

"Tớ không thay đổi."

Lâm Khả thề, nếu có cuộc thi xem tim ai đập nhanh hơn, cô sẽ đăng kí đi thi lập tức.

Cô ngây ngốc nhìn Doãn Hàng, có rất nhiều điều muốn nói, thế nhưng lời nói vừa đến đầu lưỡi liền không nói được gì nữa, chỉ có thể nhìn chằm chằm người con trai mình thích mười mấy năm qua.

Cảm nhận được ánh mắt "nóng bỏng" của Lâm Khả nhìn mình, Doãn Hàng có chút không tự nhiên.

Mặc dù thường ngày Lâm Khả nói rất nhiều, nhưng không hiểu sao hôm nay cô hoàn toàn không nói gì, Doãn Hàng lại cảm thấy có chút không thoải mái: "Nói chuyện."

"A...a...ừ..." Lâm Khả ấp úng một lúc, một chữ cũng không thể nói rõ ra.

Hiện tại, cô chỉ muốn chạy tới ôm lấy Doãn Hàng, không cho cậu rời khỏi mình nữa.

Doãn Hàng nhíu mày.

"Doãn Hàng." Lâm Khả khẽ giật giật vạt áo cậu.

"Sao thế?"

Lâm Khả đỏ mặt lắc đầu: "Không có gì."

Thật xấu hổ, bây giờ cô phải làm gì? Hiện tại nên làm gì đây?

Cô muốn hôn cậu sao?

Cô muốn ôm cậu một cái sao?

Tại sao so với trước đây lại thẹn thùng như vậy!

Thấy bộ dạng luống cuống, thẹn thùng của cô, một bàn tay hơi lạnh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của cô.

"Hả?"

Doãn Hàng không nhìn cô, mà an tĩnh nhìn mặt biển: "Lúc ở nước ngoài, mỗi lần nhớ cậu, tớ đều ra biển."

Nghe giọng nói nhàn nhạt của Doãn Hàng, Lâm Khả ngượng ngùng cúi đầu, nhìn cái tay đang được tay cậu nắm lấy, không kìm lòng được mà nắm chặt lấy.

Thì ra, được người mình thích thích mình hạnh phúc như vậy.

Trước khi cô cho rằng mình không thể tới gần cậu, cũng đặc biệt chán ghét thân phận em gái cậu, nhưng mà...

Rất vui, thực sự rất vui.

"Từ bây giờ, cậu là bạn trai của tớ?"

Thanh âm nho nhỏ truyền đến lỗ tai, Doãn Hàng nhẹ nhàng nhếch miệng: "Đúng, cậu là bạn gái tớ."

——

Sáng sớm cuối tuần.

Lâm Khả cầm một đống quần áo thử đi thử lại trước gương: "A...rốt cuộc nên mặc cái nào?"

Màu hồng phấn...trông có vẻ trẻ con.

Màu đen nâu, trông lại quá nghiêm túc.

Màu sắc rực rỡ, lòe loẹt quá.

... ... ... ... ...

A a a, cùng đi chơi với Doãn Hàng không phải lần một lần hai, tại sao lại khó chọn quần áo như vậy!!!

Reng reng reng ——

Điện thoại cô vang lên, Lâm Khả hoang mang bấm nút nghe: "Doãn Hàng."

[Hoàn] Coca thêm đường - Tĩnh Tiểu ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ