Part 21

585 3 0
                                        

CHƯƠNG 21:
.
.
.
.
EunHyuk lim dim đôi mắt, khẽ nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài. Trời đã bắt đầu về cuối thu, những cơn gió lạnh thổi những chiếc lá vàng khô xào xạc trên đường tạo thành những tiếng vô cùng vui tai. Khuấy chiếc thìa, mùi cafe sữa ấm nóng ngào ngạt xông lên mũi khiến cậu cảm thấy cơ thể dường như được tiếp thêm một luồng sức mạnh. Cậu thích thú nhìn những người mặc những chiếc áo len, áo khoác mỏng đang bận rộn chạy trên đường.


- EunHyukie, hyung có thể tập trung một chút không? _Tuy nhiên người ngồi đối diện đã không thương tiếc phá vỡ sự tận hưởng yên bình của cậu.


- Henry, em thật là... _Cậu quay qua, mồm chu ra, phụng phịu.


Henry Lau là một chàng trai người lai Trung Quốc và Đài Loan. Cậu quen Henry thông qua cậu bạn thân tại Nhật Bản của mình, Zhoumi. Không ngờ sau lần gặp đó hai người lại trở nên vô cùng thân thiết. Cậu bé năm nay mới 20 tuổi, là một sinh viên ưu tú của Đại học Tokyo, khoa Y học. Henry có một khuôn mặt rất baby, mái tóc màu hung hơi hất mái, nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ trên môi. Tuy nhiên không nên nhìn người mà bắt hình dong, Zhoumi trời không sợ, đất không sợ chỉ sợ mỗi Henry thôi. Phải nói là lúc nào cậu bé tức lên thì cực kì đáng sợ, Henry nghiêm lắm, toàn cùng SiWon quát cho cậu và Zhoumi một bài vì cái tội tham công tiếc việc không chịu chăm sóc bản thân.


- Em thật là gì chứ? _Henry gõ gõ tay xuống bàn _Hyung chẳng chịu tập trung nghe bọn em nói chuyện gì cả. Rốt cục là đầu óc hyung bay tới tầng thứ mấy của thiên đàng rồi? _Cách nói của nó cực kì đốp chát, nghe không quen sẽ thấy khó chịu nhưng cậu hiểu là Henry đang lo lắng cho mình.


- Hennie, em bình tĩnh chút đi _Zhoumi ngồi bên cạnh liên tục vỗ vỗ lưng nó, cười khổ _EunHyuk, cậu đừng làm Hennie tức nữa, được chứ?


- Đồ trọng tình khinh bạn _Cậu liếc.


Hai cái con người này cách đây 2 tuần gửi tin bảo cậu là sẽ qua Hàn Quốc, tới cuối cùng thì hoãn vô thời hạn vì trường Đại học của Henry tổ chức lễ hội gì đó. Tối hôm qua, khoảng tấm hơn 10h gì đó, khi EunHyuk đang ngồi nghịch laptop ở nhà thì có tin nhắn tới, là tin của Henry. Chỉ duy nhất một câu mà quả thực làm cậu ngớ người ra: ‘Bọn em vừa xuống sân bay, mai 10h sáng, gặp ở quán nước Happiness nhé’. Đúng là... qua không ai hay mà đi không ai biết mà.


- Tớ đâu có _Zhoumi nhăn nhó.


- Chả thế à mà còn cãi. 


- Thì dù sao Hennie cũng là người yêu tớ, tớ không bênh em ấy thì bênh ai. Mà có phải cậu không có ai đâu. Sao cậu không gọi SiWon tới cơ chứ _Tiếp tục cãi cố.


- Yah, cậu biết là Wonnie anh ấy hôm nay có cuộc họp cổ đông còn gì, tính đùa nhau à? _Ném cái túi để bên cạnh mình vào người Zhoumi, cậu cau có. Nếu mà hôm nay SiWon không bận họp thì anh cũng có mặt ở đây, lúc đó xem xem hai người này định bắt nạt cậu sao chứ _Cậu còn nói nữa... hừ. Cái bản thiết kế kia cậu đừng hòng tớ giúp đỡ cậu một tí nhé. Zhoumi thối, Zhoumi đáng ghét.


Zhoumi đau khổ thở hắt ra, sao EunHyuk tính tình lại bất thường thế hả? Làm bạn bao năm nhiều khi không thể hiểu nổi cậu muốn gì, thích cái gì, ghét cái gì. Nói chung là hoàn toàn không nắm bắt được lại còn cũng hay dỗi lắm. Khổ, chẳng là Zhoumi qua Hàn cũng có chút dính tới công việc, muốn nhờ vị kiến trúc sư thiên tài nhưng hiện đang nằm nhà kia xem xét qua bản thiết kế để coi có cần chỉnh sửa gì không. Thế mà... đấy, lại dỗi rồi đấy. Chắc chút phải nịnh quá... rõ là tại Henry xong tội vạ đâu lại đổ hết lên đầu anh.

One more time 2-yunjaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ