CHƯƠNG 31:
.
.
.
.
Thở dài, lại tiếp tục thở dài... giờ thì cậu nên làm gì đây ta? Sau tất cả những chuyện như vậy, mọi thứ đã xảy ra và dù có muốn gạt bỏ cũng không nổi. Ngày hôm nay cậu sẽ phải gặp mặt người đó. Mọi chuyện đã trôi qua gần 1 tuần và cũng từng đó thời gian cả hai chưa nhìn thấy nhau thêm lần nào. Eunhyuk cậu đây quả thực là muốn chết quách đi cho xong mà ~!!! Thực sự là không có hối hận... chỉ là... ưh, nói sao nhỉ, có lỗi... chắc là thế sao? À, còn cả không biết nên đối mặt ra làm sao nữa mới đúng.
- Hyung, đừng có bó gối tự kỉ nữa, hyung khiến em tưởng hyung là Yesung hyung đó _Kibum nhìn ông anh mình đang trong trạng thái điên khùng ngồi góc phòng không kìm nổi 1 tiếng thở dài. Được cái ngày nghỉ mà bị Eunhyuk phá hết tâm trạng rồi.
- Bummie... _Eunhyuk nhao tới ôm chầm cậu em của mình, mếu máo _Hyung không làm được không? Không làm có được không hả?
- Không làm gì mới được chứ? _Bị đột ngột ôm, Kibum có chút giật mình.
- Không dùng bữa với nhà họ Lee ấy...
- Hyung muốn bị umma giết chết à? _Hôm nay là ngày thường lệ mỗi tuần hai nhà dùng cơm với nhau. Chuyện này từ mười mấy năm nay luôn được duy trì.
- Khùng sao _Gõ nhẹ vào đầu anh mình, Kibum thở dài _Hôm nay tổ chức ở nhà chúng ta, hyung tính đi đâu? _Nhìn khuôn mặt khốn khổ của anh mình, lại không kìm được hỏi thêm một câu _Thế hyung vì sao không muốn dùng bữa với nhà họ Lee? _Eunhyuk xưa nay luôn là đứa con ngoan, giờ lại dở quẻ thế này đúng là lạ.
- Hyung... _Cậu khóc không ra nước mắt, lí do... làm sao có thể nói ra đây.
- Nói tóm lại hyung chịu khó an phận đi _Đứng dậy một cách uể oải khỏi ghế, Kibum vươn vai _Đừng có hòng trốn, Teukie umma và umma sẽ không tha cho hyung đâu. Còn 2 tiếng nữa tới bữa tối, hyung cứ tận hưởng đi. Giờ em đi có chút việc đây.
- Em đi đâu? _Ngồi trên ghế sopha, cậu ôm chiếc gối, phụng phịu nhìn cậu em trai đang chỉnh lại trang phục.
- À... _Quay lại nhìn anh mình, Kibum nói với vẻ mặt cực kì là thản nhiên_ Đi đón người yêu... _Ngưng lại một chút, hoàn toàn không để ý Eunhyuk đang đứng hình _... cũng chưa hẳn được gọi là người yêu nhưng cứ cho tạm thời là thế đi.
- ...
- Nói rồi đó, hyung ở nhà tận hưởng đi, em đi đây. Em sẽ về trước bữa tối...
Cho tới khi bóng Kibum khuất sau cánh cửa nhưng Eunhyuk vẫn chưa hết sốc. Kibum nhà cậu... có người yêu á? Ai vậy chứ? Thằng ranh này mà cũng yêu đương nổi sao? Ai là người đáng thương bị Kibum chọn thế không biết? Khoan... người yêu, bộ máy CPU mới vừa hoạt động lại của Eunhyuk tiếp tục bị đơ lần hai. Hình như cậu cũng có người yêu... hơn nữa cũng lâu rồi không gặp anh.
“RẦM!!!”
- Thôi chết rồi... _Đập mạnh tay xuống bàn, mặt cậu tái mét _... mình quên mất. Mình đúng là... kẻ tội đồ mà...
Làm thế nào đây? Hình như cậu phạm tội rồi. Tại sao cậu có thể làm chuyện đó với Donghae khi mà người yêu cậu là Siwon cơ chứ? Không phải là cậu đã thề rằng chỉ hôn, chỉ làm chuyện đó trong ngày thành hôn của mình sao? Giờ thì... xong rồi, cậu mất trắng rồi. Hơn nữa, điều tệ nhất chính là toàn bộ lại rơi hết vào tay mối tình đầu mà cậu vất vả 8 năm dài để quên đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/27906270-288-k810750.jpg)