Part 48

414 4 0
                                    

CHƯƠNG 48:

- Haenie, vậy là đủ rồi. Cảm ơn và xin lỗi, lời hứa năm đó, tớ đã không giữ được... _Nụ nụ hôn đặt lên môi hắn _Haenie, tớ yêu cậu...


Giật tay ra khỏi tay hắn, nở một nụ cười mãn nguyện, cả cơ thể gầy gầy rơi xuống hố đen, dòng nước áo tới cuốn đi tất cả những gì thuộc về người ấy. Hình bóng của người đó biến mất mãi mãi, ngay trước mặt hắn. Nhiệt độ cơ thể, bàn tay mềm mại rõ ràng còn vương lại trên tay của hắn... tại sao? Trong phút chốc, tại sao người ấy lại biến mất? Hắn không thể tìm thấy, không thể nhìn thấy... rốt cục người ấy đi đâu rồi??? Bỗng một cơn gió từ đâu thổi tới, mang theo những cánh hoa anh đào hồng phớt. Hắn nheo mắt, cố gắng tìm bóng hình người kia, gọi khản cả cổ... nhưng... không thấy, cũng không có ai đáp lại.


- Haenie... _Giật mình, hắn quay người lại, người đó đang đứng phía sau. Vẫn nụ cười nở lợi, khuôn mặt thanh tú khắc sâu trong trái tim của hắn. Người hắn yêu nhất trên thế gian _... nhất định cậu phải sống, hạnh phúc... nghe chưa... _Hắn cật lực lắc đầu, gào thét tên người ấy _Xin lỗi, tớ đã không thể giữ lời hứa đó.


“Khi tôi về, nếu có thể... hãy làm bạn, được không?”

- Không _Không cần, hắn không cần. Hắn yêu người đó, hắn không cần làm bạn với người đó _Đừng mà... không... _Nhưng hình bóng người đó cứ xa dần, mờ dần. Cho dù hắn dốc hết sức đuổi theo cũng không thể bắt được.


- Tạm biệt, Haenie... tớ mãi mãi yêu cậu... 

...~~~...​


KHÔNG!!!!!!!!! HYUKIE!!!!!!!!!!!!!! _Donghae hét lên một tiếng, ngồi bật dậy, toàn thân hắn run lên từng hồi _Không... hộc... là... mơ sao? _Nhìn quanh căn phòng một màu xanh dương, hắn dần dần thanh tỉnh. 


Chờ tới khi cơ thể trở lại bình thường, hắn dựa lưng vào thành giường, thở gấp gáp. Vẫn là giấc mơ đó, nó cứ lặp đi lặp lại, suốt 2 năm qua. Mỗi tỗi hắn luôn bị dày vò, chìm nổi trong những giấc mơ về cậu. Đưa tay sờ lên má mình, lại nữa rồi... nước mắt vì sao cứ không thể ngừng rơi? Hắn yếu đuối quá sao? Nhưng mỗi khi nghĩ tới Eunhyuk, Donghae vĩnh viễn không thể kìm lại cơn đau như muốn xé toạc trái tim của hắn. Đứng dậy khỏi giường, Donghae đi vào nhà tắm. Nước lạnh làm cho hắn cảm thấy bình tĩnh hơn. Sau khi tắm xong, hắn nhìn đồng hồ đặt trên bàn ngủ... mới có 6h sáng. 


Xoay người phía bên trái góc phòng có một bức ảnh, trong bức ảnh kia cậu bé con khoảng 5, 6 tuổi. Mái tóc đen, khuôn mặt nhỏ thanh tú, nước da trắng mịn đang nở một nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh ban mai. Nụ cười hở lợi đáng yêu luôn in đậm trong trái tim của hắn. Cậu bé đó mặc một chiếc áo màu trắng, quần ngố vải màu đen, vui vẻ ôm quả bóng đứng trên bờ biển dài. Đằng sau là khung cảnh mặt trời đỏ rực nhô đầu lên trên làn nước trong xanh, đẹp tới rung động. Bước tới bức ảnh, Donghae nghiêng đầu nhìn chăm chú, đôi tay không kìm được đưa lên vuốt ve khuôn mặt trong bức ảnh kia, trong ánh mắt là sự yêu thương vô hạn.


- Cậu cười thực hạnh phúc... _Đôi môi hắn mấp máy. Gục đầu vào khung ảnh kia, Donghae cười khổ _Hyukie, tớ thực sự sống rất mệt mỏi... Hyukie, có thể đưa tớ theo được không hả? _Rướn người hôn lên môi người trong ảnh, hắn vuốt ve từng chút, từng chút khuôn mặt thanh tú kia _Hyukie, tớ yêu cậu... yêu, rất nhiều...

One more time 2-yunjaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ