CHƯƠNG 24:
.
.
.
.
Biệt thự Kim gia
- Umma, appa, Bummie... con đi làm đây _EunHyuk chân trước đá chân sau, mồm ngậm chiếc bánh mì còn nóng hổi, uống vội ngụm sữa rồi nhanh chóng phi thân ra khỏi cửa.
HeeChul, HanKyung và KiBum chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán. Kim EunHyuk từ nhỏ đã bị cái tật ‘nước tới chân mới nhảy’, không khi nào không thấy cậu vội vội vàng vàng. Cho tới giờ, sau 8 năm du học bên Nhật, vẫn không sửa được cái tính xấu này. Cuối cùng sau 3 tháng trở về, cậu cũng đi tìm việc làm và ngày hôm nay là ngày đi làm đầu tiên.
Thực ra cậu tính định chơi thêm khoảng 2, 3 tháng nữa cho thoả những ngày làm việc vất vả bên Nhật nhưng ý định đó đã bị Henry dập tắt một cách không thương tiếc. Cuối cùng EunHyuk đành phải lết thân đi nộp hồ sơ ở Viện kiến trúc Hàn Quốc. Đơn của cậu chẳng cần phải qua 3 tầng xét tuyển nghiêm ngặt, ngay lập tức được nộp thẳng lên phòng của Trưởng viện, kế đó là kí xét hợp đồng làm việc. Được chọn làm nhân viên chính thức luôn mà không cần phải tập sự. Chẳng có ai lại muốn bỏ qua một ‘thiên tài’ như EunHyuk hết. Viện kiến trúc Nhật Bản không giữ được cậu, nay cậu lại muốn ‘nộp thân’, sao Viện kiến trúc Hàn Quốc nỡ từ chối.
- Yah, Kim EunHyuk, đằng này. Cậu làm cái gì mà lâu thế hả? _Từ ngoài cổng nhà họ Kim, chiếc BMW màu trắng đã đỗ ở đó từ khi nào _Ai hẹn tớ là 7h hả? Giờ là 7h30 rồi đó, bao giờ cậu mới sửa được cái tật này hả?
- Zhoumi _Thấy anh bạn thân nhoài người từ ghế lái nhoài ra, khuôn mặt cậu tươi như hoa _Chờ lâu chưa hả? Sorry, tớ ngủ quên mất. Hì hì...
Zhoumi hiện tại vẫn đang tạm định cư ở Hàn một thời gian, sẽ về sau khi công việc bên này hoàn tất. Henry thì 3 ngày trước đã lên máy bay về Nhật trước vì kì nghỉ đã kết thúc. Hôm tiễn Henry ở sân bay, quả thực cậu được một phen ‘da gà, da vịt’ với Zhoumi. Khác với một anh chàng kiến trúc sư điển trai, đĩnh đạc như giờ, khi đó sao mà... sến sụa tới mức như thế cơ chứ.
Hôm nay bắt đầu đi làm, Zhoumi biết là với bản tính của EunHyuk thì cậu kiểu gì thì kiểu cũng dậy muộn, lại sợ cậu lớ ngớ không biết Viện kiến trúc ở đâu nên từ tối hôm qua đã gọi điện bảo sang đón. Có ai đó 7h kêu là gặp cuối cùng trễ tới 30 phút. Cũng may không phải quen cậu ngày 1, ngày 2. Zhoumi mãi tới 7h mới thong thả dạo xe từ hotel đi, không ngờ 7h20 tới nơi vẫn phải chờ ai đó 10 phút.
- Cậu đó... nếu có Hennie ở đây chắc chắn em ấy sẽ thét cho cậu một bài _Zhoumi gõ gõ tay vào chiếc vô lăng, nhìn cậu vội vàng chui vào ghế bên cạnh, cài dây an toàn.
- Ế, cậu định bán đứng tớ với Henry hả? _EunHyuk nghệt mặt _Tớ sẽ bị mắng thật đó.
- Nói thế thôi, cậu bị mắng thì tớ cũng thế mà, có khi nào em ấy mắng mình cậu không!? _Vẻ mặt Zhoumi đầy sự cam chịu _Nào nào, cài cái dây thắt nhanh nhanh đi. Sắp trễ giờ rồi, đại thiếu gia của tôi ạ _Vỗ bộp bộp lên vai cậu, anh lắc lắc đầu, quay người rồi vặn chiều khoá xe.
Chiếc xe nhanh chóng chuyển bánh lao vút trên con đường rộng thênh thang của khu biệt thự sang trọng dành riêng cho giới thượng lưu. Nhưng chỉ vài phút sau, khi ra tới đường cao tốc thì nó đã hoà vào với dòng xe dài nối đuôi nhau đang nhích từng chút từng chút một. EunHyuk nheo nheo mắt trước những tia mặt trời chiếu qua cửa sổ xe, đầu cậu nghiêng nghiêng dựa vào thành ghế phía sau.