CHƯƠNG 50:
Bữa tiệc của Tập đoàn Mitsu được tổ chức tại một du thuyền sang trọng giữa dòng sông Hàn. Đúng 7h kém, trong hội trưởng chính chật ních toàn người. Kyuhyun nghiêng người nhìn, mời tới hầu hết toàn bộ những doanh nhân, doanh nghiệp vừa và lớn của Hàn Quốc. Đúng là không hổ danh Tập đoàn Mitsu, rất biết cách tìm người liên kết. An ninh của Mitsu cũng thực tốt, muốn vào đây phải qua vài chạm kiểm tra, phải có cả thiệp mời. Nâng ly rượu vang lên, nó chăm chú nhìn về phía cửa, kì lạ... sao tới lúc này rồi mà ba gia tộc còn lại của Tứ đại gia tộc vẫn chưa đến cơ chứ? Hôm nay khi Kyuhyun tới đón Sungmin thì nghe Donghae để lại lời nhắn là bọn họ phải về nhà sớm. Vậy thì vì sao bữa tiệc sắp bắt đầu rồi mà Kim gia và Lee gia vẫn chưa tới?
Nhấp một ngụm rượu, nó bắt đầu phân tích. Có thể Jung gia sẽ không tới... Ví dụ như Josung hay Lee.co, SJ của Jo gia, Lee gia và Kim gia nếu như liên kết với Mitsu sẽ có lợi khi phát triển bên Nhật vì nền công nghiệp Nhật Bản khá khép kín nhưng Jung gia... đừng nói tại Nhật, hầu hết các nước ở Châu Á và một vài nước phương tây đều chịu ảnh hưởng của gia tộc lớn mạnh này. Trong lúc Kyuhyun còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì phía cửa một đoàn người xuất hiện, thu hút toàn bộ sự chú ý của tất cả mọi người trong hội trường.
- Tới rồi sao... _Xôn xao như vậy, chỉ có thể là Tứ đại gia tộc. Kyuhyun ngẩng đầu lên, đoán chắc là Lee gia và Kim gia rồi _Donghae... _Nhìn thấy bóng tên bạn thấp thoáng, nó vội vàng lách người đi qua đám đông, tiến tới phía trung tâm của sự chú ý _Cuối cùng cũng tới rồi à?
- Vẫn chưa muộn mà... _Donghae hôm nay mặc bộ vét đuôi tôm màu đen sang trọng, mái tóc nâu hơi hất lên. Khuôn mặt hắn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị.
- Không phải 7h mới bắt đầu sao? _Bên cạnh hắn là Kibum, từ ngày Kibum trở thành Chủ tịch của SJ thì các bữa tiệc đều phải tham gia chứ không còn được tản nhàn như trước nữa. Hôm nay Kibum mặc vét xám, bảnh trai chẳng kém cạnh hắn.
- Ủa, tứ vị phụ huynh đâu? _Kyuhyun ngó trái ngó phải.
- Hôm nay bọn họ không có tới _Một tiếng nói quen thuộc vang lên phía sau Donghae. Kyuhyun nở một nụ cười tươi rói, đôi mắt tràn ngập yêu thương _Đúng thật là... vứt việc cho con cái rồi thì vui vui vẻ vẻ dắt tay nhau đi du lịch. Không hiểu lần này lại đi bao lâu đây.
Sungmin khuôn mặt sầm vào vì giận, má phồng lên... không hiểu sao Kyuhyun nhìn Sungmin chỉ cảm thấy anh thực vô cùng đáng yêu mà thôi. Hôm nay anh mặc vét màu trắng, phối với mái tóc bạch kim trông giống như một thiên thần thuần khiết không bị vấy một chút bụi bẩn của nhân gian. Có cha mẹ nào như cha mẹ của họ không cơ chứ??? Sungmin ấm ức một bồ trong bụng, vốn anh tưởng mẹ mình vì lo lắng bữa tiệc tối nay mới gọi anh và Donghae về sớm. Về tới nhà đã thấy Kibum đã có mặt trong phòng khách cầm trên tay mảnh giấy ghi: “Các con nhớ đi dự tiệc, đồng thời tìm hiểu về Mitsu, quyết định xem có hợp tác với họ không. Umma và appa đi du lịch ở Mông Cổ, thời hạn về chưa rõ. Yêu các con ~”.
- Ha ha... _Nghe xong Sungmin kể, mặt Kyuhyun méo xệch sang một bên _Các vị phụ huynh thực là vẫn teen quá nhỉ? _Đúng là cha mẹ độc nhất vô nhị.
