CHƯƠNG 49:
Trong ngôi biệt thự cổ nằm ở ven ngoại ô của Seoul, xung quanh được một hàng những vệ sĩ to cao bảo vệ. Chiếc Lamborghini Murcielago từ từ tiến vào sân lớn trước căn biệt thự. Cạch, cánh cửa mở ra, Hyukjae và Daiki bước xuống. Ngay lập tức một đoàn người hầu mặc kimono cùng với lão quản gia từ phía trong nhà chạy vội ra đứng hai bên cung kính cúi chào họ. Nói thực Hyukjae không thích việc người khác cứ nhìn thấy mình lại cúi gập người như vậy. Đó là chưa nói ông quản gia kia năm nay cũng hơn 60 tuổi, là bề trên của cậu. Tất nhiên Daiki bên cạnh cũng chẳng có thích thú gì, anh nhíu mày.
- Takashi, ông không cần phải làm như vậy đâu _Quản gia Takashi là người làm lâu năm của dòng họ Nakajima, Daiki chơi với Yuto từ nhỏ tất nhiên không lạ gì ông _Yuto đâu rồi ông?
- Chủ nhân đang ở trong thư phòng chờ hai người _Takashi chỉ mỉm cười, quay sang nhìn Hyukjae và Daiki với ánh mắt dịu dàng _Daiki-sama, Hyukjae-sama, hai người ổn chứ? Nghe nói chuyến bay của hai người gặp phải thời tiết xấu trên đường đi. Thực làm tôi lo lắng...
- Không sao, dù sao cũng an toàn rồi mà _Hyukjae lắc đầu.
- Được rồi, Takashi, hành lý giao lại cho ông nhé. Chúng tôi tới thư phòng tìm Yuto _Daiki với quyết tâm hừng hực đập cho Yuto một trận nhanh chóng kéo Hyukjae vào trong nhà.
- Ôi, bọn trẻ này chẳng thay đổi _Nhìn mấy đứa nhóc từ nhỏ tới lớn vẫn giữ nguyên tính khí, chẳng nhường nhịn nhau, ông chỉ cười cười.
Đi vào trong căn biệt thự, Hyukjae nhìn xung quanh, thực sự là đẹp. Phong cách xây theo kiểu Pháp, lấy màu vàng nhạt làm chủ đạo kết hợp với đồ nội thất bằng gỗ sơn màu cánh gián thực sự tôn lên vẻ cao quý, sang trọng nhưng không hào nhoáng quá mức. Cậu khẽ cười, Daiki nói Yuto rất sốc nổi, nóng nảy nhưng mà thực ra hắn chỉ như vậy đối với bọn họ mà thôi. Kì thực ai cũng có thể nhìn ra Yuto là người rất thông minh, bí hiểm, thường trưng ra khuôn mặt cười cười nhưng chẳng ai biết hắn đang nghĩ cái gì hết. Nhưng phải công nhận là Yuto là người mù tịt về kiến trúc, cậu ta làm sao có thể sắp xếp được hợp lý và tinh tế cả về nội thất, màu sắc lẫn không gian như vậy?! Liếc qua cũng biết Yuto đã nhờ người trang trí, thay vì thích kiểu phong cách lịch sự, cổ điển như vậy thì hắn thích kiểu hiện đại, phóng thoáng hơn cơ. Kiểu phong cách này Hyukjae và cả Daiki đều thích, xem ra hắn là vì hai người bọn họ rồi...
- Yuto Nakajima, cậu ra đây cho tôi!!! _Rầm, cái cánh cửa thư phòng bị đạp bẹp sang một bên. Hyukjae mặt mày tái dại, thực bạo lực quá đi...
- A ~ Dai-chan, anh không thể nhẹ nhàng, lịch sự mở cửa hả? _Chàng trai cao dong dỏng, chắc khoảng hơn 1m80 đang đứng dựa vào giá sách, đeo mắt kính, tay cầm một tập hồ sơ ngẩng đầu, hoàn toàn không hề bất ngờ trước sự thô lỗ của Daiki. Khuôn mặt chàng trai toát lên một vẻ thoải mái, thản nhiên, từng đường nét đều như được khắc họa một cách mỹ miều _Nói tiếng Hàn Quốc đi...
- Hừ, vì cái gì mà tôi phải nói tiếng Hàn... ở đây đâu có ai là người Hàn Quốc đâu hả? _Đối với lòng yêu nước của mình, Daiki luôn tự hào hết mức có thể.
