EXTRA: YESUNG VÀ RYEOWOOK
.
.
.
.Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu con trai...
Càng không bao giờ nghĩ rằng tôi yêu em nhiều tới như vậy...
Ngay từ hồi còn nhỏ, mọi người luôn nói tôi là một cậu bé quái dị. Tôi không hiểu từ quái dị là gì nhưng dì Heechul nói những người mà người ta gọi là ‘quái dị’ như tôi và dì đều và những người đứng trên đầu của xã hội. Gia đình tôi thuộc vào gia đình rất rất giàu có, tôi nghe mẹ bảo như vậy nhưng thực ra nó giàu tới đâu thì tôi chịu. Cha tôi là một thương nhân người Trung Quốc, ông thường đi công tác, vài năm mới về một lần. Với tôi, cha là khái niệm gì đó rất xa lạ. Trong thâm tâm tôi, có lẽ gia đình tôi chỉ gồm tôi, mẹ và cô em gái Victoria.
Cho tới tận khi tôi đi học, ngoài những cô bạn lúc nào cũng bám lấy hỏi bài này nọ hay là tặng quà cho tôi, tôi cũng không có tới một người bạn nào thân thiết. Victoria thì trái ngược tôi, con bé hoà đồng, đáng yêu và rất được mọi người yêu mến. Nghĩ đi nghĩ lại có lẽ ngoài hai thằng nhóc em họ là Eunhyuk và Kibum thì tôi chỉ chơi cùng với Sungmin. Tôi cho rằng thực ra việc có bạn hay không cũng không quan trọng, tôi luôn giỏi hơn người khác. Họ cần tôi chứ tôi không cần họ, những mối quan hệ đó thật là phù phiếm, nó không hợp với tôi. Cứ như thế, Kim Yesung tôi hoàn toàn khép cửa cánh lòng tâm hồn mình lại, không giao du với bất cứ ai.
Năm tôi lên 10, đó là một ngày trời mưa tầm tã, mẹ vui sướng ôm tôi và Victoria vào lòng, khẽ nói với chúng tôi rằng cha tôi đã thành công trong một dự án lớn. Từ nay về sau gia đình chúng tôi sẽ được ở bên nhau. Tôi từ lúc sinh ra mới gặp cha chưa được tới 5 lần, thực sự chẳng có chút tình cảm nào nhưng thấy mẹ vui vậy, tôi cũng thấy mừng mừng. Tối hôm đó, mẹ gửi tôi và em gái sang bên nhà dì Heechul, còn mẹ... mẹ ra sân bay đón cha. Lần đầu tiên trong đời tôi muốn gặp cha tới thế. Nhưng rồi... chiếc xe BMW màu trắng của mẹ khuất dần trong mưa mãi mãi không trở lại.
Victoria, con bé khóc rất nhiều. Cả Eunhyuk và Kibum nữa... Dì Heechul ôm tôi và em gái vào lòng, tôi tròn mắt nhìn dì, đó là lần đầu tiên tôi thấy dì khóc. Chú Hankyung nói với tôi rằng đừng đau buồn. Tôi ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh, tất cả họ mặc những bộ đồ màu đen, họ đang hướng về hướng chiếc bàn đặt giữa căn phòng, nơi có ảnh của mẹ tôi và người tôi gọi là cha đang mỉm cười. Hôm đó, cũng là một ngày trời mưa, nhìn hai bình tro, tôi biết cha mẹ tôi thực sự đã mất. Mất vì một tai nạn giao thông trên đường từ sân bay trở về nhà.
Dì Heechul nói chúng tôi sẽ chuyển về nhà dì ở tạm một thời gian. Tôi trở về căn nhà nơi mà gia đình tôi đã từng sống để thu dọn đồ đạc. Căn phòng trống trơn nhưng tôi vẫn có cảm nhận rằng hơi ấm của mẹ còn đâu đó. Nhìn bức ảnh cả gia đình chụp vài năm trước đặt trên bàn, khoé mắt tôi cay cay. Tôi chưa bao giờ có khái niệm về bố nhưng ngay lúc đó, tôi cảm thấy nhớ và yêu ông nhiều vô cùng. Cha tôi, mẹ tôi... thực sự đã không còn rồi sao? Sau này tôi sẽ không được gặp họ sao? Tôi bật khóc, trong vòng tay của chú Hankyung.
- Vic, sau này oppa sẽ bảo vệ em _Ôm con bé trong tay, tôi thầm nhủ với bản thân. Giờ, Victoria là người thân duy nhất của tôi. Tôi không thể quá dựa dẫm vào gia đình của dì Heechul.
