CHƯƠNG 38:
Sungmin dọn tới ở tạm nhà Kyuhyun, bình thường hai người họ giống như một đôi oan gia. Kyuhyun thì bám theo anh như cái đuôi trong khi anh lại liên tục muốn làm sao đẩy nó ra khỏi mình càng xa càng tốt. Mặc dù tên nào đó mặt dày như cái thớt đòi vào ngủ chung phòng với Sungmin nhưng bị anh khóa trái cửa, thu toàn bộ chìa khóa. Bị đánh và hắt hủi, nó đành phải khổ sở ôm gối ra sopha phòng khách ngủ. Rõ ràng đây là nhà nó, vì cái gì mà giờ nó giống như đi ở nhà vậy chứ? Nhưng mà Kyuhyun không dám chọc Sungmin quá, khó khăn lắm mới có cơ hội có thể ở bên anh như thế này.
Căn biệt thự của nó theo phong cách kiểu Pháp, có chút sang trọng nhưng lại rất ấm áp, không giống những biệt thự lớn khác, luôn mang một không khí trầm lạnh. Kyuhyun cũng rất có mắt thẩm mỹ, nội thất trong nhà cũng rất phù hợp với phong cách và kiểu dáng của căn biệt thự. Sungmin từ mấy hôm ở đây cảm thấy mình như béo ra vài cân. Ngoài ăn, ngủ ra vốn cũng chẳng phải làm gì cả. Không phải lo mấy mớ hợp đồng hồ sơ, càng không phải nghĩ nhiều về việc đi họp hành với cả công tác. Sống như như tiên, tiền thì chẳng tiền của mình.
- Ừm... đã sáng rồi sao? _Vươn vai ngồi dậy, dụi dụi mắt, Sungmin bò xuống giường, ngáp một cái thật to.
Đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân xong anh mở chốt cửa, bước ra khỏi phòng. Loảng xoảng, tiếng vỡ từ trong bếp ở dưới tầng 1 vang lên khiến đôi lông mày thanh tú nhíu lại một đường. Không phải có trộm đó chứ. Anh lập tức thủ thế, phóng như bay xuống dưới. Không ngờ lúc xông vào, không phải trộm... mà là Kyuhyun. Nó đứng ở bếp, người mặc cái tạp dề màu hồng, lúng túng cầm mấy lọ gia vị. Dưới đất, hai cái bát thủy tinh đã về với đất.
- Cậu làm cái quái gì thế? _Sắc mặt anh trầm xuống.
- A, anh tỉnh rồi? _Bị tiếng nói của Sungmin làm cho giật mình, Kyuhyun lắp ba lắp bắp, tay giấu tay diếm đống đồ vỡ kia đi _Anh... anh... anh sao... sao không ngủ thêm... thêm chút nữa...
- Cậu lắp bắp cái gì chứ? _Tiến lại, đẩy nó sang một bên _Cậu làm cái gì thế hả? Đứng cẩn thận, giẫm phải mảnh sành bây giờ _Đôi mắt nó sáng lên, anh lo cho nó sao... _Tôi không có thời gian để chăm sóc cậu đâu, cho nên tốt nhất cậu đừng có gây chuyện cho tôi nhờ.
- Em không có... _Câu sau như gáo nước lạnh tạt thẳng mặt cậu.
- Cái này là cái gì? Cậu nấu cái gì đây?
Hoàn toàn không quan tâm người sau mình đang giận dỗi sao, Sungmin nở nắp cái nồi đang được đun. Phía trong... nan nát, nhìn không ra cái hình dạng gì luôn. Mùi... thực khó ngửi, không biết cái tên quỷ thần họ Jo kia cho những cái gì vào không biết nữa. Anh cau mày, đưa tay vặn bếp lại. Ở với nó vài ngày, Sungmin nhận ra một điều, tên này 3 năm trước hay 3 năm sau cũng chỉ là một cậu ấm chẳng biết làm cái gì ngoài tiêu tiền. Được cái cái bộ óc cũng không đến mức nào, vẫn điều hành Josung hoạt động tốt. Anh thiết nghĩ, có lẽ đó là điểm duy nhất của tốt của cái tên playboy đáng chết này.
- Mì... mì tôm... _Gãi gãi đầu, ái ngại đáp, Kyuhyun mím môi _Em tính nấu cho anh ăn sau khi anh tỉnh dậy nhưng... _Trước giờ đừng nói là nấu mì, đun nước nó còn không biết.
