CHƯƠNG 35:
.
.
.
.
Căn hộ mà Donghae mua nằm ở ngoại ô Seoul. Nhìn căn hộ này rộng rãi, thoáng mát, có đủ gara ô tô, bể bơi nhỏ, một căn nhà 2 tầng, nói là căn hộ nhưng thực chất nó giống như một căn biệt thự loại nhỏ thì chính xác hơn. Phong cách trang trí của hắn giống hệt như người anh đáng yêu Sungmin, nhưng Sungmin chơi tất cả một màu hồng thì Donghae lại dùng tất cả là màu xanh. Được cái Eunhyuk rất vừa lòng đó là ngoài xanh, hắn còn biết phối hợp trắng cùng những tông màu xanh đậm nhạt khác nhau. Nhìn kiểu gì cũng mát mẻ, rộng rãi hơn căn hộ của Sungmin nhiều. Trong nhà có 1 phòng khách, 2 nhà vệ sinh, 1 phòng tắm, 1 phòng bếp, 1 phòng thư giãn, 1 thư viện riêng... đầy đủ tiện nghi. Từ phòng ngủ của Donghae có thể nhìn ra bờ sông xanh biếc tuyệt đẹp.
- Hyukie... _Chẳng hiểu vì sao bây giờ hắn lại rất quen miệng gọi cậu như vậy. Nghĩ lại, từ năm lớp 2 tới giờ... cậu không có gọi Eunhyuk như vậy.
- Ừm... _Eunhyuk cũng rất ngạc nhiên, bình thường chỉ khi làm chuyện đó Donghae mới gọi cậu như vậy _... có... có chuyện gì à? _Hơi đỏ mặt nhìn hắn, vì hiện tại cậu không thể nào xuống giường nổi nên chỉ có thể nằm một chỗ. May quá là vẫn còn ngồi dậy được.
- Cậu muốn ăn trưa là gì?
Donghae gãi gãi đầu, thực sự chưa bao giờ có cái cảm giác kì lạ như thế, không hiểu sao không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Mỗi lần nghĩ tới cậu, tim lại đập thình thịch, không thể ngăn được. Hắn cũng rất vui mừng, vui vì cậu đã đồng ý ở lại với hắn 2 ngày. Hai người cũng không đả động thêm gì việc tối qua. Sáng nay, bản thân hắn nói cần suy nghĩ nhưng thực chất cho tới giờ hắn không biết mình nên suy nghĩ gì. Nhưng Donghae biết, trong 2 ngày ở với cậu... nhất định hắn sẽ hiểu ra mình cần gì ở Eunhyuk.
Eunhyuk nhìn người con trai trước mặt, có thể trong mắt người khác Donghae là một người hoàn hảo, là mẫu người đàn ông lý tưởng. Đẹp trai, tài giỏi, lạnh lùng, đàn ông lại còn giàu có, nhưng với cậu... cậu đã từng chứng kiến hắn đái dầm, từng chứng kiến hắn mếu máo khóc đòi mẹ. Nhưng cậu cũng được chứng kiến Donghae mạnh mẽ bảo vệ cậu khỏi con chó dữ, cứu cậu khi cậu bị mấy người cùng trường bắt nạt như thế nào. Cậu biết, khi đó thực ra hắn cũng rất sợ, sợ con chú hung dữ đó, dù sao hắn khi đó cũng chỉ là một thằng nhóc 5 tuổi. Cậu biết, sức của một thằng nhóc học lớp 2 sao có thể đấu lại với 5 tên con trai học lớp 4, nhưng hắn vẫn cố hết sức bảo vệ không để cậu tổn thương.
Hắn trong mắt cậu luôn đa dạng, muôn màu muốn mẻ chứ không phải là một Lee Donghae khó gần, lãnh khốc. Hắn luôn tài giỏi hơn cậu, cái gì cũng làm tốt hơn cậu, cậu ở bên hắn... luôn tự ti, luôn cảm thấy mình không xứng với người bạn này. Cậu biết, cho tới năm học lớp 4, hắn vẫn luôn quan tâm nhưng chính cậu là người đẩy hắn đi xa, chỉ bằng 4 từ. ‘Tớ rất ghét cậu’, 4 từ đó thực sự đã làm tổn thương tới trái tim của Donghae. Sau đó, hắn đối xử với cậu... cậu thực không muốn gì lại nhưng cho tới giờ, đã trưởng thành, cậu lại không rõ lúc đó có thật Donghae ghét cậu hay đó chỉ là suy nghĩ đơn phương từ cậu?
Giờ hắn đứng trước mặt cậu, không phải là nhị thiếu gia Lee gia, hay là Giám đốc tài năng của Lee.co, hắn chỉ là Lee Donghae, người bạn từ nhỏ đã luôn nắm tay, chơi đùa cùng cậu. Mặc một chiếc áo phông đơn giản màu xanh lam, chiếc quần thể thao màu đen nhàu nhĩ... không comple, không lễ phục, không chải chuốt, con người đó hiện lên một cách rất thực, không hào nhoáng nhưng đó mới là Lee Donghae thực sự mà cậu yêu suốt 20 năm qua. Nhìn hắn lóng ngóng lau người cho cậu, nấu bữa sáng, ngại ngùng hỏi cậu bữa trưa,... Không hiểu sao trái tim cậu giống như được một luồng gió ấm áp bao phủ.