CHƯƠNG 45:
Bệnh viện riêng của nhà họ Jung nằm bên trong bệnh viện Seoul. Đây là nơi dùng riêng để lo việc chữa trị cho người trong nhà Jung gia. Vì Yunho là ông trùm xã hội đen nên khi cần thiết bệnh viện này cũng là nơi chữa trị cho các đàn em của anh cũng như xử lý đống rác của kẻ thù. Để đứng được ở vị trí ngày hôm nay, làm gì có chuyện có một lý lịch trong sạch. Mà đối với một người băng lãnh như Yunho mà nói... ngoại trừ người anh yêu - Kim Jaejoong ra, bất cứ những người khác nghĩ anh ra sao anh đều không quan tâm. Chỉ có một số ít những người được Yunho để vào mắt, gồm ba dạng. Thứ nhất đó là những kẻ thân cận như Changmin, Jihyo, Yoochun hay là Siwon. Dạng thứ hai là những người có thực lực giống Donghae, Kibum, Kyuhyun,... Cuối cùng là những người có liên quan tới Jaejoong như Junsu, Taehee, Eunhyuk,...
Lần này Jaejoong mất tích làm cho cả nhà họ Kim nháo nhào. Taehee ngã bệnh không nói, tới Junsu cũng trở nên phát cuồng phải vào viện điều trị vì lao lực. Bởi vì Junsu là thần tượng cho nên Yunho bắt buộc phải sắp xếp một phòng bệnh đặc biệt cho cậu ở bệnh viện này. Nhưng Junsu liên tục quấy nháo, cậu không thể chịu đựng được việc anh trai mình đang nguy kịch còn mình thì chỉ có nằm một chỗ như vậy. Đập vỡ bình hoa, đá văng những chiếc ghế gỗ, Junsu giống như phát cuồng. Jaejoong, anh trai cậu... vì sao chứ? Đáng nhẽ cậu không nên ủng hộ Jaejoong quay lại với Yunho. Rõ ràng cậu biết... hai người họ là không thể... Cậu biết là Jung tộc đó đối với Jaejoong... vì sao lại ngu ngốc thế?
Vì nụ cười của hyung sao?
.
Nụ cười thực hạnh phúc đó...
- Cậu lại quậy cái gì đó hả? _Đúng lúc Junsu đập nốt lọ hoa cuối cùng, trên nền đất lạnh vương vãi toàn nước và những bông hoa bị cậu bóp nát thì cánh cửa bật mở _Kim Junsu... cậu lại đập phá??? _Yoochun một mặt đen sầm vào.
- Anh trai tôi đâu??? Các người rốt cục đã tìm được anh ấy chưa? _Thấy Yoochun, Junsu nhảy tới, tay túm cổ hắn hét.
- Chưa... _Mím chặt môi, hắn bất lực lắc đầu.
- Rốt cục thì các người làm cái gì hả??? Làm cái gì mà chưa cứu được anh ấy??? _Nước mắt từ khóe mắt cậu trào ra _Park Yoochun, các người là Jung tộc mà. Jung Yunho không phải là trưởng tộc sao? Là kẻ đứng đầu Châu Á sao? Vì cái gì tới giờ chưa cứu được anh trai??? 1 tháng, 1 tháng hơn rồi... tại sao?
- Cậu bình tĩnh đã _Nhìn cậu gầy xộp đi, quần áo nhếch nhác, nước mắt vòng quanh khuôn mặt khiến trái tim hắn đau nhói.
- Park Yoochun, anh nói đi... anh trai giờ thế nào rồi... hức...
Gục đầu lên ngực hắn, mặc cả người mình bị hắn ôm vây trong lòng, Junsu khóc nấc cả lên. So với lần đầu tiên cả hai gặp mặt, cậu cao ngạo, tự tin bao nhiêu giờ trông Junsu vô cùng đáng thương. Đáng thương tới mức khiến hắn chỉ muốn ôm cậu vào lòng... vỗ về, nâng niu cậu mãi như thế này mà thôi. Vòng tay ôm cậu bế lên như ôm công chúa, hắn chỉ khe khẽ thở dài. Chưa bao giờ hắn thấy cậu yếu đuối như vậy. Hình ảnh Junsu trừng mắt, hất mặt cãi nhau với hắn sao trở nên xa xôi tới kì lạ. Hắn biết tình cảm của Jaejoong và Junsu rất tốt, thực ra cậu trông có vẻ lạnh lùng, cao ngạo, tự mãn vậy thôi chứ thực ra cậu có một trái tim rất ấm áp. Yoochun từng chứng kiến cậu chăm sóc cho hai người bạn Ryeowook và Eunhyuk của mình, cũng đã nhìn thấy Junsu đỡ đần mẹ và anh trai mình. Mặc dù ước mơ của cậu là giáo viên thanh nhạc nhưng vì gia đình cậu chọn làm thần tượng, bước chân vào cái thế giới đầy tranh giành, xấu xa kia. Cậu cố gắng, nỗ lực, cuối cùng thành công... tất cả những gì bây giờ cậu có, đều xứng đáng với cậu.
