Chương 1

2.9K 38 6
                                    

"Cốc cốc cốc"

Lúc tiếng gõ cửa vững vàng có lực, cung kính ôn hòa vang lên lần nữa, sắc mặt Cảnh Trăn vốn đã khó coi, lúc này dường như trong phút chốc càng đen lại. Khuôn mặt kia vốn đã được năm tháng tôi luyện càng lúc càng điềm đạm thản nhiên, lúc này như kết một tầng băng mỏng, khiến cho khi bên miệng thốt ra từ "Tiến", liền phảng phất như nghe ra được vài âm leng keng, như có những vụn băng nhỏ theo khuôn hàm rơi xuống.

Này đã là lần thứ tư Cảnh Triều nâng roi mây đứng ở thư phòng hắn.

Cảnh Trăn cúi đầu, tư thế cầm bút không hề suy xuyển, văn kiện của cấp dưới lật qua thật nhiều trang, rồi mới từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt đảo qua lại trên cây roi mây được nâng trên tay kia vài giây, rồi rơi đến trên người thiếu niên anh tuấn như điêu khắc trước mặt.

Thiếu niên tuấn lãng sớm đã cao đến hơn 1 mét 8 kia, bị Cảnh Trăn nhìn đến không biết phải trốn chỗ nào, tầm mắt vốn đã hạ thấp vẫn một mực nỗ lực, hòng giữ vững vẻ gặp nguy không sợ như lúc thường, trong thanh âm cũng tỉ mỉ từng chút cố giữ cho vững vàng:

"Chú Hai, ba nói con đến chỗ chú lãnh mười roi."

Cảnh Trăn cũng không quá ngạc nhiên, lúc nghe tiếng gõ cửa không kiêu ngạo không xiễm nịnh nhưng lại không chút thỏa hiệp kia đã đoán được mục đích cậu đến đây. Thậm chí hắn còn bắt đầu cảm thấy được, loại câu mở đầu đơn điệu bình thường này, có chút giấu không được thiếu niên trước mặt này vừa mới đứng đầu cuộc thi diễn thuyết cả nước, ngoại trừ mỗi lần đến lĩnh phạt số lượng không giống nhau, câu thức tìm từ, ngữ khí âm điệu, đều không chút sai biệt.

Phương Chu vì đầu tư vào một Viện nghiên cứu y khoa ở B thị đã tới địa phương công tác được khoảng một tuần lễ. Thiếu người hậu thuẫn kiên cố vốn từ lâu đã có thể một mình đảm đương một phía, Cảnh Trăn cùng Cảnh Chí hai người đều bận tối tăm mặt mày, hận không thể một ngày có thể dùng đến 48 tiếng. Thế nên lúc này, phía bên Cảnh Trăn, thiếu niên khí phách không chút thỏa hiệp này càng có vẻ không đúng lúc.

Có điều, Cảnh Trăn cũng đã từng trẻ tuổi, lại vẫn luôn theo dõi em trai, cháu trai nhà mình đi qua giai đoạn nhiệt huyết sôi trào nhất của đời người, hắn biết, những chuyện mà người lớn bọn họ có thể dễ dàng buông xuống được, trong lòng đám thiếu niên này, lại là mộng tưởng có sức ảnh hưởng vô cùng trọng đại.

Cảnh Trăn không nói gì, từ phía sau bàn học bước ra, nhẹ nhàng cầm lấy roi mây Cảnh Triều nâng trên tay. Trong góc mắt, hắn thấy được thiếu niên kia cho dù là tủi thân không cam lòng hay quật cường ngang ngạnh, thì vẫn luôn quy quy củ củ đến mức khiến người khác không đành lòng. Mỗi tất khớp xương đều tận lực tuân theo quy tắc, buông xuống cánh tay nâng đúng 90 độ, đi về phía trước hai bước, rồi khom người tựa lên bàn học. Khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ, thế nhưng tư thế cong lưng phơi mông chịu phạt kia lại không vì thẹn thùng mà sai biệt chút nào.

Từ tối hôm qua khi Cảnh Triều bắt đầu tới tìm hắn lĩnh phạt, vài lần đầu Cảnh Trăn còn hỏi lý do, nhưng hôm nay hắn có chút không kiên nhẫn. Lười nghe mấy lí do hàm hồ hoang đường gì mà "Số liệu dây chuyền sản xuất không toàn diện", "Không nhớ được lợi nhuận quý vừa rồi", trực tiếp dùng roi mây ấn trên thắt lưng người trước mặt. 

[EDIT] Vi Phụ Vi Tử - Phiên ngoại 'Phương Chu'Where stories live. Discover now