Chương 189: Trương viên ngoại chết, chôn xác dưới tàng cây

2.1K 131 2
                                    

          Chương 189: Trương viên ngoại chết, chôn xác dưới tàng cây

Tần thị buông giỏ đựng rau, thu thập xong liền bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Việc nặng như vậy trước đây bà ta chưa từng làm. Từ nhỏ đến lớn, bất kể là chuyện gì đều có hạ nhân làm tốt, nếu không phải gả vào Trương gia, bà ta cũng sẽ không chịu đau khổ như vậy. Tôn di nương cùng Vương di nương trước lúc bọn họ bị phủ đại học sĩ đuổi ra ngoài đã rời đi, còn mang theo cả Trương Tử Tô. Nhưng vì sao mình không đi chứ? Tần thị không biết, trong lòng bà ta tựa hồ còn sót lại một chút chờ mong nào đó không nên có. Loại chờ mong này làm cho bà ta một chút cũng không vui, hoàn toàn là một loại trói buộc.

Từ nhỏ Tần thị đã đực dạy bảo kiên định tam tòng tứ đức, cho nên vô luận Trương viên ngoại khốn kiếp như thế nào, háo sắc, đáng khinh như thế nào... bà ta cũng quyết sẽ không rời khỏi hắn.

Nhưng tiếp tục canh chừng một người nam nhân như vậy lại có ý nghĩa gì chứ? Tần thị vừa ăn vừa nghĩ. Cả đời của bà ta gần như đều bị người nam nhân này làm hỏng, lúc trước gả cho hắn là cho rằng hắn là tài tử, không nghĩ tới hắn căn bản chính là hạng người vô năng khoác da giả. Sau này vì hắn sinh hạ một đứa con, vốn có tiền đồ vô lượng, cuối cùng lại bị nghiện hàn thực tán nghiêm trọng, ngay cả mạng cũng mất. Nhà mẹ đẻ lại cách xa ngàn dặm, cho dù bà ta biết đường về, nhà mẹ đẻ nhân sẽ làm gì cho bà ta chứ? Nữ nhi đã gả ra ngoài, nước đổ khó hốt, nhất định là không có đạo lý quay đầu lại.

Tần thị đột nhiên cảm thấy vô cùng bi ai, bà ta không biết cả đời này của mình sống vì ai. Bà ta bỏ ra cái gì, lại nhận được cái gì? Nay tuổi gần năm mươi, lại phải ở nơi đơn sơ như vậy, tự mình rửa tay làm canh thang, hầu hạ trượng phu, mỗi ngày vì một chút xíu tiền cọ rách khóe miệng với người khác.

Bà ta vốn không phải là như vậy! Lúc còn trẻ, bà ta cũng có mĩ mạo như hoa, người cầu cưới xếp hàng dài, bà ta không nên là cái dạng này!

Tần thị lại nhớ tới nhi tử tráng niên mất sớm kia, Thư Nhi của bà ta, học phú ngũ xa, tài trí hơn người, ai cũng nói hắn có thể đỗ Trạng Nguyên, nhưng cuối cùng thì sao? Cuối cùng hắn lại chết thê thảm như vậy! Hốc mắt Tần thị thấy chua xót, bà ta nhịn không được nhớ lại đêm hôm đó, âm thanh nhi tử tràn ngập sầu khổ cùng oán hận, hắn muốn báo thù! Hắn muốn người hại chết hắn nhân được báo ứng!

Nhưng bà ta cái gì cũng không thể làm cho hắn, bởi vì người hại chết hắn lại là phụ thân hắn, cũng là trượng phu của bà ta. Tần thị cảm thấy bản thân mình thực yếu đuối, cho tới bây giờ bà ta lại vẫn không có dũng khí báo thù cho nhi tử. Bà ta cảm thấy xấu hổ vì chuyện này, nhi tử chết không nhắm mắt, bà ta lại không thể vì hắn giết chết cừu địch, ngược lại còn phải nén giận hầu hạ đối phương, người như bà ta, sao xứng làm một mẫu thân chứ?

Vẫn chỉ cho một chút xíu dầu, Tần thị chết lặng xào rau, mặt không chút thay đổi, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Sau một lúc lâu, sau khi đồ ăn chuẩn bị xong, bà ta liền đi Đông ốc kêu Trương viên ngoại dậy ăn cơm. Trương viên ngoại hùng hùng hổ hổ từ trên giường đứng lên, hắn đang làm mộng đẹp ôm ấp mĩ nhân ngồi trên núi vàng núi bạc, bỗng nhiên bị cắt đứt, tâm tình phi thường không tốt. Tần thị trầm mặc nghe hắn mắng, vẫn mặt không chút thay đổi.

[Edit-Full]Đích nữ truyện ký-Ai Lam (Quyển 2) EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ