Chương 248: (PN Kinh Thiếu Du) Nhân gian có vị là Thanh Hoan
Mùa đông năm ấy tuyết rơi rất lớn, trên cửa sổ, trên nóc nhà, trên đường, đều tích một tầng thật dày. Gió Bắc vù vù thổi mạnh, nhà nhà đóng cửa tránh rét, nhà người thường đốt bếp lò sưởi ấm, thế gia nhà cao cửa rộng thì dùng bạc mua than sưởi toàn bộ nhà ở đều ấm dào dạt. Các thiếu gia tiểu thư không sợ lạnh, do nha hoàn phó dong vây quanh ở trong sân đắp người tuyết. Một thân ảnh gầy yếu nhỏ xinh trốn ở góc phòng, đói đến mức trước mắt biến thành màu đen, nàng co rúm lại giấu mình trong khe hở núi giả, không dám pát ra tiếng, sợ bị người khác nghe được sau đó lại dẫn tới một trận đánh chửi.
Đột nhiên, một thiếu niên lớn hơn nàng vài tuổi đi đến. Nữ hài hoảng sợ không dám ngẩng đầu, lại rụt rụt người, ngay sau đó, liền nghe được người nọ thấp giọng khóc. Nàng là đi phòng bếp tìm đồ ăn cho di nương không cẩn thận đi ngang qua nơi này, thấy đằng trước có đám huynh đệ tỷ muội đang chơi đùa, nàng không dám quấy rầy, cũng không có can đảm đi qua đi, liền lặng lẽ trốn vào bên trong núi giả. Nhưng Đường Thanh Hoan vô luận thế nào cũng không nghĩ tới, nguyên lai còn có người sẽ đến nơi đây. Nàng do dự trong chốc lát mới lấy hết can đảm nói: "...... Ngươi, ngươi đừng khóc......"
Thiếu niên đột nhiên rùng mình, theo phương hướng nơi thanh âm phát ra nhìn qua, thấy là một nữ hài gầy yếu, lập tức lạnh lùng nói: "Ngươi là ai? Tại sao giấu ở nơi này?!" Nghĩ đến dáng vẻ rơi lệ của mình lúc nãy bị người khác nhìn thấy, thiếu niên liền cảm thấy thập phần hổ thẹn. Hắn đã lập lời thề trước mộ người nhà, trừ phi một ngày kia chính tay đâm kẻ địch, nếu không quyết không rơi nước mắt. Nhưng trong lòng hắn thật sự rất khổ sở, lại không muốn chơi đùa cùng những thiếu gia tiểu thư ngu xuẩn đó liền nhân lúc không ai để ý chạy đến bên trong núi giả, muốn phát tiết một phen lại rời đi, không nghĩ tới nơi này lại có người.
"Ta, ta......" Nữ hài cắn cắn môi, cũng không trả lời vấn đề của hắn mà móc ra một cái khăn sạch sẽ. Trên người nàng mặc quần áo tuy rằng vải dệt bình thường thậm chí rất là thô ráp, nhưng lại thập phần sạch sẽ, cho nên thiếu niên do dự một lát mới tiếp nhận khăn tay, chờ lát nữa đi ra ngoài không tránh phải có lời giải thích, nếu bị người khác nhìn ra mình rơi lệ, sợ là sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ. "Ta chỉ là đi ngang qua nơi này, thấy đằng trước có người, liền trốn đi......" Nói xong, bụng nàng đột nhiên kêu lên.
Trên mặt nữ hài lộ ra vẻ xấu hổ, nàng vốn chính là muốn đi phòng bếp tìm chút thức ăn, khổ nỗi bọn hạ nhân đều quen phủng cao dẫm thấp, nàng là tiểu thư con vợ lẽ không được sủng ái, di nương lại ốm đau trên giường, căn bản không ai để ý tới, cho nên cái gì cũng không lấy được.
Thiếu niên cũng nghe tới tiếng vang trong bụng nàng. Nhưng thấy hắn trầm mặc một lát liền xoay người rời đi. Đường Thanh Hoan có chút hổ thẹn, tuy rằng nàng còn chưa cập kê nhưng cũng biết ở trước mặt nam tử xa lạ như vậy là cực kỳ không văn nhã. Nàng cắn môi, lại chờ thêm chốc lát, không nghe được tiếng vui đùa ầm ĩ ở bên ngoài nữa liền chuẩn bị chui ra khỏi núi giả. Nhưng mới vừa đứng lên còn chưa đi hai bước liền có tiếng bước chân truyền đến. Đường Thanh Hoan sợ hãi, nàng nhanh chóng một lần nữa trốn đi, trong lòng yên lặng cầu nguyện ngàn vạn lần không phải là đại tỷ con vợ cả ghét nàng nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Full]Đích nữ truyện ký-Ai Lam (Quyển 2) End
RomanceTiếp nối phần 1. Sẽ là từ chương 181 đến hết (250) Vẫn theo lệ cũ 20 lượt vote thì có chương mới, nhớ nhé các nàng ^^!