Chương 238: Núi cao biển rộng, có duyên sẽ gặp lại
Xem xong hết thảy trước mắt trong lòng Hạ Liên Phòng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hóa ra vô luận có bản thân mình hay không, vận mệnh luôn sẽ phát triển dựa theo trình tự trời xanh đã an bài. Nàng trùng sinh, chẳng qua chỉ khiến sự tình thay đổi phương thức, nhưng cuối cùng kết cục vẫn giống nhau.
Nàng trôi nổi ở trong không khí hư vô, cả người đều ngây ngốc, tựa hồ lại trở về bản thân phải mắt mở trừng trừng nhìn thân nhân bị tàn sát mà bất lực kia. Chân Hạ Liên Phòng mềm nhũn, quỳ xuống, nước mắt theo khe hở chảy ra bên ngoài.
Lúc này đột nhiên có một thanh âm hỏi nàng: ngươi có hối hay không?
Kiếp trước, tim nàng như bị đao cắt, chưa từng phát hiện ra thanh âm đối thoại với nàng quen thuộc như vậy. Nhưng lần này, Hạ Liên Phòng cảm giác được. Thanh âm này nàng đã nghe qua ở nơi nào đó... rất quen thuộc rất quen thuộc, nàng vội vàng nhìn quanh bốn phía, nhưng mà ngoại trừ chính nàng, bốn phía không có một bóng người. Thế giới phồn hoa trước mắt không ngừng chuyển động, nhưng mà nàng lại chạm đến không đến.
Ngươi hối hay không?
Thanh âm này một lần lại một lần vang vọng bên tai nàng, rõ ràng cái tên đó đã đến bên miệng nhưng Hạ Liên Phòng chính là không phát ra được thanh âm nào. Nàng che lỗ tai, không muốn nghe nữa, nhưng thanh âm kia vẫn thủy chung đuổi theo bên tai của nàng, một lần lại một lần hỏi: ngươi hối hay không? Ngươi hối hay không? Ngươi hối hay không?
Thanh âm từ bi, giống như Phật.
"Thanh Hoan!"
Hạ Liên Phòng chung quy nhịn không được thất thanh kêu lên cái tên này. Một giây sau, thân ảnh quen thuộc khiến nàng đau lòng đó liền gạt ra sương mù dày đặc, xuất hiện ở trước mặt nàng, đang mỉm cười nhìn nàng.
Hạ Liên Phòng kinh ngạc nhìn qua, không rõ vì sao bên trong mộng cảnh kiếp trước chưa từng có Đường Thanh Hoan xuất hiện.
Đường Thanh Hoan cười tươi nhìn nàng, trên mặt vẫn bình thản cùng đạm nhạt, không hề sợ hãi hay bất an, giống như nàng đã triệt để siêu thoát: "Liên tỷ tỷ, cám ơn tỷ." Nàng nói.
Hạ Liên Phòng không hiểu, cảm ơn? Cảm ơn nàng cái gì? Mình căn bản không làm gì được cho nàng cả!
"Nếu không có Liên tỷ tỷ, cũng sẽ không có Thanh Hoan hôm nay, từ nay về sau, xin Liên tỷ tỷ yên tâm sống thật tốt, Thanh Hoan vĩnh viễn sẽ ở trong lòng cầu phúc cho tỷ tỷ, cũng sẽ vĩnh viễn thủ hộ tỷ tỷ." Đường Thanh Hoan cười.
Thanh âm hỏi nàng có hối hay không đó, không phải của Đường Thanh Hoan thì là ai!
"Thế gian này, nhân quả tuần hoàn, chỉ có thể gặp mà không thể cầu, nếu không nhờ có Liên tỷ tỷ, đã không có Thanh Hoan hôm nay, nếu không có Thanh Hoan, cũng không có Liên tỷ tỷ trọng sinh." Đường Thanh Hoan tươi cười thập phần ôn nhu, nàng tràn ngập cảm kích nhìn Hạ Liên Phòng. "Là Liên tỷ tỷ đưa cho ta tân sinh, mới có ta hồi báo hôm nay. Liên tỷ tỷ xin chớ vướng bận về ta nữa, Thanh Hoan... đã có chốn về."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Full]Đích nữ truyện ký-Ai Lam (Quyển 2) End
RomanceTiếp nối phần 1. Sẽ là từ chương 181 đến hết (250) Vẫn theo lệ cũ 20 lượt vote thì có chương mới, nhớ nhé các nàng ^^!