Chương 226: Hành trình săn bắn, quỷ dị khó lường (hạ)
Tâm tư của Nhiếp Sở, không hẳn Nhiếp Tĩnh không đoán ra được, trong lòng của hắn cũng hết sức mâu thuẫn. Một mặt, hắn hi vọng Hạ Liên Phòng có thể bình an, mặt khác, lại hi vọng càng không ngừng có người có thể khiến nàng nhớ tới hắn, cho nên ngẫu nhiên chế tạo chút phiền toái nhỏ nà đó, kỳ thật cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Vấn đề chính là ở chỗ, Nhiếp Sở vô pháp nắm chắc mức độ nặng nhẹ của vấn đề. Ngươi xem, hắn vì giết Hạ Liên Phòng cũng không thèm không để ý, lúc ấy nếu không có Thanh vương ở đây, Hạ Liên Phòng có thể còn sống hay không vẫn là cái ẩn số. Cho nên, dù muốn tìm chút phiền phức cho Hạ Liên Phòng thì Nhiếp Tĩnh cũng quyết sẽ không lựa chọn Nhiếp Sở đi làm.
Nhưng mà, để người khác xuống tay luôn sẽ có chút băn khoăn, chỉ có loại phấn đấu quên mình như Nhiếp Sở mới có thể khiến cho tinh thần Hạ Liên Phòng căng thẳng cao độ. Vừa phải để Nhiếp Sở liều lĩnh ra tay với Hạ Liên Phòng, lại muốn tuyệt đối cam đoan Hạ Liên Phòng được an toàn, chuyện này thoạt nhìn không khó, nhưng khi làm lại không dễ dàng.
Bên này Nhiếp Sở rốt cuộc cũng nhặt về được một cái mạng nhỏ, bên kia Thanh vương lại vẫn chưa tan nộ khí. Sao hắn có thể nuốt trôi được khẩu khí này?! Giữa ban ngày ban mặt, có hắn ở bên người mà lại có người dám can đảm muốn làm hại thê tử của hắn, đây là sự khiêu khích lớn mật cỡ nào! Thế cho nên hắn phi thường bất mãn với quyết định của Hạ Liên Phòng, nắm tay nàng đem nàng mang về doanh trướng của mình, sau đó liền bắt đầu một mình sinh hờn dỗi, ngồi ở trước bàn, mặc cho Hạ Liên Phòng gọi thế nào cũng không chịu quay đầu, cũng không chịu để ý đến nàng. Lúc đầu Hạ Liên Phòng cũng không nghĩ tới Thanh vương giận thật, còn tưởng rằng hắn vẫn đang cảm thấy phẫn nộ vì lúc trước có người ám sát mình. Nhưng sau khi nàng gọi hắn vài tiếng đều không được đáp lại, Hạ Liên Phòng mới hiểu: nàng làm như "Thiện lương" như vậy, sợ là Thanh vương điện hạ không thể chấp nhận!
Nàng ngồi ở trên giường, cười híp mắt nhìn người đang đưa lưng về phía mình. Có lẽ là sợ bản thân sẽ mềm lòng cho nên hắn ngồi đối mặt với vách tường, hơn nữa cả người thập phần cứng ngắc, tựa như khối đầu gỗ ngồi ở đằng kia, nếu không phải do Hạ Liên Phòng biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, thì ngược lại sẽ thật sự cho rằng hắn đã làm việc gì sai đang hối lỗi.
"Vương gia." Thanh vương không đáp lại.
"Vương gia." Vẫn là không để ý đến nàng.
"Vương gia!" Lúc này tăng lớn thanh âm, nhưng mà Thanh vương lại vẫn một bộ không nghe thấy gì cả, ta thực phiền lỗ tai ta có vấn đề ngươi không nên gọi ta.
Hạ Liên Phòng không nhịn cười được, nàng chân trần nhảy xuống giường đi tới chỗ Thanh vương, từ phía sau đưa tay ôm cổ hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ chỗ cổ hắn, giống như một con mèo đang làm nũng: "Chàng giận ta sao?"
Thanh vương làm bộ như không nghe thấy, bởi vì lần này hắn là giận thật sự! Đối với Nhiếp Sở, thái độ của hai phu thê bọn họ đều nhất trí —— diệt trừ trước sau này đỡ mệt! Vậy mà hôm nay có một cơ hội tốt như vậy, A Phòng lại trơ mắt chắp tay nhường người ta! Bỏ qua lần này, khi nào mới có thể đợi đến lần thứ hai đây? Cơ hội chỉ thoáng chốc, một lần bắt không được, đừng nghĩ có một lần nữa!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Full]Đích nữ truyện ký-Ai Lam (Quyển 2) End
RomantizmTiếp nối phần 1. Sẽ là từ chương 181 đến hết (250) Vẫn theo lệ cũ 20 lượt vote thì có chương mới, nhớ nhé các nàng ^^!