Chương 210: Rong ruổi sa trường, là vì giấc mộng

1.7K 109 2
                                    

Chương 210: Rong ruổi sa trường, là vì giấc mộng

        Nhiếp Tĩnh thích Hạ Liên Phòng, đây là chuyện không cần nghi ngờ chút nào, mà nam tử khắp thiên hạ này, ai có thể cự tuyệt thỉnh cầu của nữ tử ngưỡng mộ trong lòng chứ? Huống chi, ở trong mắt Nhiếp Tĩnh, Nhị hoàng tử nhiều lắm là quân cờ có chút hữu dụng hơn Đường gia mà thôi, nhưng thực sự thì cũng không quan trọng đi nơi nào. Nếu như có thể dùng chuyện này lấy lòng Hạ Liên Phòng, cớ sao mà không làm chứ? Không có Nhị hoàng tử, hắn tất nhiên có bản lĩnh tìm đến kẻ thay thế khác. Trên đời này, trừ Hạ Liên Phòng, không ai độc nhất vô nhị.

        Cho nên, khi Hạ Liên Phòng tới tìm hắn, khẩn cầu hắn giúp việc này thìhiếp Tĩnh lập tức không chút do dự đồng ý.

        Hắn thấy, đây là Hạ Liên Phòng nhận ra được chênh lệch giữa bọn họ rất lớn, cho nên chuẩn bị cúi đầu trước hắn. Bằng không, sao lại lấy danh nghĩa bảo vệ Hạ Mạt Hồi, cầu xin hắn khiến phụ thân đáp ứng hôn sự của Tứ ca cùng Hạ Mạt Hồi chứ? Đây chẳng phải cho thấy Hạ Liên Phòng đã hiểu nay thực lực giữa hai bên cách xa nhau, chuẩn bị nhận mệnh không phải sao?

        Thanh vương ở trên chiến trường có thể trở về hay không vẫn là ẩn số, nếu nàng thông minh nên chuẩn bị tốt đường lui cho mình trước. —— Nhiếp Tĩnh không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì, theo hắn thấy, Hạ Liên Phòng mọi thứ đều tốt, chỉ riêng quá mức thiện lương, luôn kiên trì cái nguyên tắc vớ vẩn kia. Vật cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn (vật đổi sao dời, người thích ứng được thì sống sót), cá lớn nuốt cá bé, vô luận áp dụng vào thời điểm nào cũng đúng. Mà thức thời cúi đầu trước cường giả, không có gì đáng hổ thẹn. Hắn chỉ biết cảm thấy Hạ Liên Phòng thức thời, từ đó càng thêm yêu thích nàng hơn. Nhưng mà, trước khi nàng triệt để lao vào vòng tay của hắn, Nhiếp Tĩnh cảm thấy, cứ để Hạ Liên Phòng như vậy thêm một thời gian đi, chắc chắn đến cuối cùng hắn sẽ có cảm giác càng mới mẻ hơn.

        Hắn quá tự tin, tự tin đến mức không cảm thấy có người có thể trốn khỏi lòng bàn tay của hắn. Hôn sự của Nhiếp Tứ cùng Hạ Mạt Hồi, nếu là Hạ Liên Phòng yêu cầu mà hắn cũng đã gật đầu thì liền phải làm đến cùng. Về việc Nhị hoàng tử nghĩ như thế nào... Nhiếp Tĩnh mới không thèm để ý đâu. Nhị hoàng tử được người người ca tụng năng lực trác tuyệt, ở trước mặt hắn cũng chẳng qua chỉ là trình độ trẻ con mà thôi.

        Nhưng mà, có đôi khi, một cọng rơm có thể làm suy sụp lạc đà có danh hiệu chiếc thuyền trên sa mạc.

        Nhị hoàng tử chính là cọng rơm kia.

        Hắn nhìn như không có thế lực ngoại gia khổng lồ, bản thân cũng không có quyền lực, nhưng hắn có tâm kế, có can đảm, khi người như vậy quyết định trở mặt với ngươi còn cắn ngược lại ngươi một cái thì dù không chết cũng bị lột một tầng da.

        Phủ Tín Dương hầu thông gia với Hạ thế gia, điều đó nói rõ cái gì?! Nhiếp tứ mê luyến Hạ Mạt Hồi, Nhị hoàng tử cũng nhìn ở trong mắt. Đến khi hắn đăng cơ, tất nhiên không giữ lại được hai nhà Hạ Lam, nhưng nếu Hạ Mạt Hồi gả cho Nhiếp tứ, như vậy thì phủ Tín Dương hầu sẽ trơ mắt nhìn hắn tru diệt cả nhà Hạ gia sao? Sợ là không có khả năng đi? Cho nên, hắn nhịn không được suy nghĩ, Tín Dương hậu là thật tâm đứng ở bên phía hắn sao? Nếu như phải, vì sao hắn không cảm giác thấy lòng trug thành của bọn họ? Nếu không phải, thì bọn họ lại có mục đích gì? Vì sao muốn thông qua bản thân mình để đạt được mục đích này?

[Edit-Full]Đích nữ truyện ký-Ai Lam (Quyển 2) EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ