Chương 216: Đại hoạch toàn thắng, khải hoàn mà về

1.9K 114 0
                                    

        Chương 216: Đại hoạch toàn thắng, khải hoàn mà về

Ý tưởng của Hoàng Thượng cùng Thanh vương cơ bản là giống nhau, nếu có thể nghị hòa, liền quyết không chọn chiến tranh. Nhưng điều kiện tiên quyết là, nếu Đại Nguyên có ý muốn nghị hòa thì phải trả lại toàn bộ tù binh và dân chúng của Đại Tụng, cũng phỉ ký kết điều ước ít nhất trong 50 năm không gây tranh chấp, còn phải bồi thường thiệt hại cho biên cảnh Đại Tụng vì bị quấy nhiễu phá hoại mấy năm nay, có như thế hai nước mới có khả năng nghị hòa, bằng không, dù là đánh tới cạn lương thảo hết binh mã thì Đại Tụng cũng quyết không thỏa hiệp!

Quân chủ Đại Nguyên sau khi suy xét một phen cuối cùng cũng đồng ý. Rất nhanh người truyền tin của Đại Nguyên liền vào kinh, xác định hai quốc sắp ký kết điều ước hòa bình xong mới trở về bẩm báo quân chủ Đại Nguyên, sau đó quân chủ Đại Nguyên liền chính thức phái sứ giả nghị hòa đến, còn mang theo vàng bạc châu báu và ngựa bồi thường cho Đại Tụng. Sự lựa chọn của bọn họ là đúng, Đại Tụng hàng năm con dân khoẻ mạnh, mùa màng bội thu, lương thảo sung túc, binh tinh dũng mãnh, dù có tiếp tục khai chiến cũng không ngại. Còn binh lính Đại Nguyên tuy rằng ai cũng dũng mãnh thiện chiến, lực vô cùng lớn nhưng trong hoàn cảnh quân tư rất khó được bổ sung cung cấp đầy đủ, tiêu hao dần như vậy, cho dù không đánh giặc thì cuối cùng Đại Nguyên cũng sẽ bị kéo chết, cho nên, nghị hòa là biện pháp hữu hiệu nhất, cũng là biện pháp có thể dựa vào nhất trước mắt. Nếu hai nước có điều ước hòa bình thì tất nhiên sẽ không khai chiến nữa.

Đại Nguyên sẽ tranh thủ được thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức quý giá. Huống chi nay Đại Tụng nhân tài xuất hiện lớp lớp, trước đây một Tĩnh quốc công, một Thanh vương đã đủ khiến quân tướng Đại Nguyên sứt đầu mẻ trán, nay lại đi ra hai viên tiểu tướng quân dũng mãnh không thua Thanh vương gia là mấy, còn có một quân sư bày mưu nghĩ kế thần cơ diệu toán, nếu đánh tiếp, sợ là Đại Nguyên ngược lại sẽ thành vật trong túi của Đại Tụng! Đại Tụng có câu tục ngữ kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt (người biết thời biết thế mới là người tài giỏi), về điểm này, quân chủ Đại Nguyên cũng hiểu được.

Nhưng mà, sứ giả Đại Nguyên phái tới lại làm cho văn võ bá quan trên đại điện đều không khỏi kinh hãi!

Hạ Liên Phòng là nữ quyến, không được đến đại điện, bởi vậy liền ở hậu cung bầu bạn nói chuyện với Thái Hậu. Thái Hậu nay thân thể cũng đã khá lên rất nhiều, nhất là sau khi Hạ Liên Phòng lặng lẽ nói cho bà biết chuyện Thập Lục hoàng tử giả chết, tâm tình đã thật tốt lên, cảm xúc vừa chuyển biến, tâm bệnh liền được trị liệu, bệnh trầm kha kia tất nhiên cũng khỏi luôn. Chỉ là trong lòng Thái Hậu vẫn không mấy vui vẻ, thầm nghĩ sau khi Thập Lục hoàng tử hồi kinh nhất định muốn hung hăng giáo huấn tiểu tử hư đốn kia một phen!

Sau khi bãi triều, sắc mặt quan viên Đại Tụng đều khó coi, ngay cả Thanh vương cũng lộ ra thần sắc cổ quái. Hắn đến Thọ Ninh cung đón Hạ Liên Phòng hồi phủ, Hạ Liên Phòng thấy hắn tựa hồ có gì đó không đúng, nhưng ngại Thái Hậu ở đây nên không nhiều hỏi, sau khi cáo biệt Thái Hậu, lúc đi trên con đường nhỏ bằng đá xanh thanh mới hỏi: "Làm sao vậy?"

[Edit-Full]Đích nữ truyện ký-Ai Lam (Quyển 2) EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ