Chương 204: Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có

1.6K 107 2
                                    

Chương 204: Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có

Sau khi rời khỏi phủ Tín Dương hầu, Hạ Liên Phòng liền trở về phủ Bình Nguyên công chúa. Nàng không đi gặp Đường Thanh Hoan mà là chuyển tới địa lao. Mấy nam tử ở trong đám đông kích động cảm xúc mọi người đều đã bị huyền y vệ bắt về, nay đang bị xiềng xích treo trên vách tường.

Giờ phút này trên mặt tất cả bọn họ đều tràn đầy vẻ sợ hãi, nhưng lại biểu hiện ra vẻ không sợ hãi, ánh mắt miệng cọp gan thỏ kia, khiến Hạ Liên Phòng nhìn đã cảm thấy buồn cười. Nhưng vào giờ khắc này, nàng hoàn toàn không có tâm tình để cười.

"Vương phi nương nương! Ngài bắt những bách tính bình dân chúng ta tới làm cái gì?! Chúng ta vô tội! Là vô tội!" Nam tử cầm đầu nhìn thấy Hạ Liên Phòng, bắt đầu kêu oan. "Chúng ta chỉ đi theo những người khác cùng xem cái náo nhiệt, không có ý đồ gì khác nha!"

"Đúng nha đúng nha! Vương phi nương nương, chúng ta thật sự trong sạch, ngài vô duyên vô cớ bắt chúng ta tới như vậy, chẳng lẽ không sợ người trong thiên hạ nhạo báng sao? Vẫn là xin vương phi nương nương mau thả chúng ta ra đi, nếu không, chúng ta cũng không dám cam đoan về sau đi ra ngoài sẽ nói gì!" Một người diễn vai mặt trắng, người khác liền xướng mặt đen, tất nhiên là muốn uy hiếp Hạ Liên Phòng thả bọn họ ra ngoài.

Nhìn xem, bọn họ vẫn thật sự cho rằng nàng là Hạ Liên Phòng từ bi kia cơ đấy. Hạ Liên Phòng vẫn cảm thấy, sự thiện lương cùng thương xót của nàng hẳn là cho những người đáng được kia, những kẻ gần như không gọi được là "người" này, lấy đâu ra thời gian nhàn hạ thoải mái, đem lòng đồng tình của mình lãng phí ở trên người bọn họ? Khi đối đãi với địch nhân, nàng vĩnh viễn không có chút thiện tâm nào đáng nói.

"Đi ra ngoài? Ngươi xác định các ngươi có thể đi ra ngoài?" Hạ Liên Phòng mỉm cười, Thiên Xu chuyển ghế đến cho nàng ngồi xuống, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ chiết xạ xuống, chiếu vào phía sau nàng, có vẻ thánh khiết tuyệt vời, dung nhan tuyệt mỹ của nàng khiến nàng thoạt nhìn giống như Bồ Tát sống hạ phàm, đây cũng là nguyên nhân khiến không ít dân chúng từng nhận ân huệ của nàng gọi nàng là tiểu Bồ Tát. Nhưng hôm nay Bồ Tát này, lại không phải mặt mũi hiền lành, mà là muốn để hai tay dính đầy máu tươi.

"Chẳng lẽ phủ Bình Nguyên công chúa này, giống như đường phố, các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi liền đi sao?" Nàng khẽ cười hỏi, biểu tình trên mặt cũng đủ mĩ lệ ôn nhu, nhưng trong giọng nói lại lộ ra quỷ khí âm u, làm cho mấy nam tử kia vô cớ sởn tóc gáy.

"Nói cho ta biết, ai phái các ngươi tới?"

Nghe nàng hỏi như vậy, Thiên Tuyền không khỏi kinh ngạc: "Vương phi, chẳng lẽ không phải Nhiếp lục?"

"Hắn sẽ không làm ra chuyện như vậy, người nọ tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh, hủy hoại Thanh Hoan cũng chỉ là vì để cho ta khổ sở, tìm những người này kích động dân chúng, thì được coi là cái gì chứ?" Nhiếp Tĩnh kia, là tiểu nhân cực hạn, cũng là quân tử cực hạn. Rất mâu thuẫn, nhưng lại thực thần kỳ xuất hiện ở trên cùng một người.

"Không, không có! Không có người bảo chúng ta đến, chúng ta chỉ là đi xem cái náo nhiệt, đaau biết sẽ gây ra chuyện như vậy?" Một tên nam tử khác vội vàng phủ nhận. "Vương phi ngài đại nhân có đại lượng, tha cho tiểu nhân đi! Tiểu nhân cam đoan, sau khi đi ra ngoài quyết không hồ ngôn loạn ngữ, quyết không!"

[Edit-Full]Đích nữ truyện ký-Ai Lam (Quyển 2) EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ